DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 14/10/2017
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Vấn đạo thầy Thích Bảo Nguyên
 
  • TV Chơn Như (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 3  
  Số lượt truy cập: 26992  
     
  Untitled Document
   
 
  Chánh kiến
• PHẢN HỒI TỪ DIỄN ĐÀN - CS MINH PHƯỚC CHẤT VẤN BÀI "...QUÁ TRÌNH TU TẬP CỦA THẦY BẢO NGUYÊN"  
Cập nhật ngày : 20.05.2013 (Đã đọc : 10284 lần )

Lời mở:

Ngày 19/5/2013, lúc 4:48 pm. Diễn đàn Giọt Nắng Chơn Như tiếp nhận một ý kiến phản hồi được gửi bởi minhphuoc76 với tiêu đề “Từ bài GNCN THƯA HỎI VỀ QUÁ TRÌNH TU TẬP CỦA THẦY THÍCH BẢO NGUYÊN” của Cư sĩ Minh Phước, với lời đề nghị: “Hy vọng diễn đàn cho phép trao đổi thẳng thắn, tuy lời nói thẳng không phải dễ nghe.

BBT/GNCN cũng nhận thấy sự thẳng thắn của Cư sĩ Minh Phước có thể dẫn đến tranh luận hơn thua vô bổ trên diễn đàn, không mang lại lợi ích thiết thực cho các phật tử. Chúng tôi đã quyết định gỡ bỏ bài này xuống khỏi diễn đàn và đưa lên trang chủ của Giọt Nắng Chơn Như, kèm theo lời bình từng phần của chúng tôi.

Rất mong quý độc giả và phật tử đọc với tinh thần vô tư khách quan nhất. Chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp nhận những ý kiến tương tự khác, nhưng đề nghị quý vị tránh cay cú hơn thua, nên viết với những dẫn chứng rõ ràng cụ thể khi cần phê bình một điều gì…   

Quý phật tử là đệ tử của Trưởng Lão, chúng ta nêu cao tinh thần bảo vệ và chấn hưng Chánh Phật pháp mà Trưởng Lão đã dầy công dựng lại là điều hết sức trân quý, nhưng đừng nên vì lợi ích cá nhân, lợi ích phe nhóm mà vô tình làm tổn hại đến giáo pháp của Trưởng Lão.

Để quý độc giả và phật tử tiện theo dõi, chúng tôi có chú thích như sau:

             - TBN: màu đen, là lời thầy Bảo Nguyên được Cư sĩ Minh Phước trích dẫn lại để phê bình
             - MP: màu đỏ, là lời phê bình của Cư sĩ Minh Phước.
             - GNCN: màu xanh, là lời phản biện của Giọt Nắng Chơn Như
                                                                                                                   Nay kính
                                                                                                                  BBT/GNC

(Quý phật tử và độc giả có thể xem để rõ hơn trong mục Diễn Đàn “Trao đổi kinh nghiệm tu tập” – tiểu mục “Thầy dạy tu chưa xong đừng ra làm Thầy giảng đạo”).

TỪ BÀI: GNCN THƯA HỎI VỀ QUÁ TRÌNH TU TẬP
CỦA THẦY THÍCH BẢO NGUYÊN

1 - Minh Phước (MP) phản biện lời thầy Bảo Nguyên:

- TBN: “… Lúc này Thầy không tu gì hết, mà chỉ sống với tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Thân tâm lúc nào cũng bình thường, không còn phiền não, ham muốn gì nữa. Thầy cứ để cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự này kéo dài một cách tự nhiên từ ngày này sang ngày khác, chứ không chủ ý cố gắng duy trì trạng thái này”.

- MP: Đây là trạng thái chứng đạo hoàn toàn, không còn lậu hoặc.

Giọt Nắng Chơn Như (GNCN) phản biện lời Minh Phước:

MP trích nguyên văn trình thuật của TBN rồi kết luận chắc nịch: “Đây là trạng thái chứng đạo hoàn toàn, không còn lậu hoặc”Theo lô-gic thông thường, người ta có thể hiểu rằng: người đưa ra kết luận này phải là người đã trải qua kinh nghiệm tu tập ấy, và biết rất rõ đây là “trạng thái chứng đạo”. Nếu không đạt đến trạng thái tâm như lời trình thuật trên, không thể đưa ra kết luận mang tính khẳng định đó.

Theo lô-gic này thì MP đã “chứng đạo?” TBN không nói mình chứng đạo, nhưng được sự “ấn chứng” của một người đã chứng đạo như MP, khiến những phật tử có duyên với TBN thêm tín lực và không thể không cảm ơn MP!.

Điều cần nói thêm là TBN không suy nghĩ để viết lách, mà ứng khẩu ngay liền trước các câu hỏi của phật tử. Nếu vì muốn hộ trì chánh pháp, MP cũng nên cho chúng tôi cơ hội vấn đạo trực tiếp như TBN. Viết lách rất phiền phức, dễ gây ngộ nhận, bằng chứng là khi GNCN chuyển thể từ văn nói sang văn viết bài phỏng vấn này, chưa đầy 24 giờ mà đã có rất nhiều ý kiến phản hồi thuận nghịch!... Trường hợp của Trưởng Lão cũng thế! Chẳng ai dám phê bình pháp thoại của Ngài phát hành qua băng đĩa, nhưng người ta đả kích rất kịch liệt sách vở đã xuất bản như ĐVXP của Ngài. Cứ vào thuvienhoasen.org khắc rõ…

2 – MP:

- TBN: “Để thực hiện tiếp Tứ Thiền, Tam Minh còn tùy thuộc vào duyên nhân quả và khả năng tu tập của từng vị, nhưng phải sung mãn Tứ Niệm Xứ, đầy đủ năng lực Thất Giác Chi và Tứ Thần Túc mới thực hiện được”.

-  MP: Như vậy câu này có nghĩa là chưa chứng đạo, vậy đã tự mâu thuẫn. TBN nói phụ thuộc vào duyên nhân quả là phụ thuộc như thế nào? Tự mình quyét sạch lậu hoặc và lòng ham muốn thì ngay đó là TỨ THẦN TÚC chứ còn đâu xa?

GNCN:

Trên nói: “đã chứng đạo!”, dưới lại nói: “chưa chứng đạo!”, nhưng MP cũng không quên đưa ra kết luận khẳng định sự hiểu biết về Tứ Thần Túc như thể mình đã trải qua kinh nghiệm đó:Tự mình quyét sạch lậu hoặc và lòng ham muốn thì ngay đó là TỨ THẦN TÚC chứ còn đâu xa?” 

Qua 2 trích dẫn trên, MP cho rằng TBN đã tự mâu thuẫn! Chúng tôi cũng cố đọc lại nhưng không thấy có sự mâu thuẫn nào. Ngược lại, chỉ thấy MP dùng thủ thuật cắt xén văn bản ngoài ngữ cảnh, ngữ đoạn, để gán giá trị “mâu thuẫn” một cách rất thô thiển.

Trong trích dẫn thứ nhất, MP cố tình cắt một câu: “Khi Thầy về trình pháp với Trưởng Lão giai đoạn tu tập này, Trưởng Lão đã dạy: “Con phải ngưng tu, chờ tu tập giai đoạn khác”. Rõ ràng TBN đang nói đến thời điểm thầy về trình pháp với Trưởng Lão. Ngài dạy rằng: “phải ngưng tu”, TBN đã nghe lời không tu gì cả và sống trong trạng thái tâm bình thường tự nhiên như Thầy đã tự bạch… MP muốn gán cho trạng thái tâm này các giá trị “chứng đạo” hay “chưa chứng đạo” thì đó là quyền của MP, nhưng không thể áp đặt mọi người phải công nhận các giá trị đó…

Trong trích dẫn thứ hai, MP đã cố tình cắt xét một đoạn dài và áp đặt giá trị “chưa chứng đạo” để mọi người tin rằng TBN “đã tự mâu thuẫn” với trạng thái tâm “đã chứng đạo” ở trích dẫn thứ nhất…

Chúng ta biết rằng, trong một bài phỏng vấn, các câu hỏi và trả lời thường liên kết, xâu chuỗi móc xích với nhau. Nếu tách rời ra từng câu trả lời, đã phá hỏng bài phỏng vấn... Huống hồ MP lấy một câu trả lời, rồi bẻ vụn ra thành những đoạn nhỏ không đầu không đuôi để chất vấn? Hành xử thiếu chánh hạnh này không đáng có ở một đệ tử của Trưởng Lão…

Với chủ đích “vạch lá tìm sâu”, MP chỉ cố tìm những đoạn có thể phản bác, chứ không quan tâm đến tư tưởng xuyên suốt toàn bài. Do đó MP đã chất vấn: “TBN nói phụ thuộc vào duyên nhân quả là phụ thuộc như thế nào?”. Nếu đọc kỹ bài, MP sẽ thấy chất vấn trên đã được TBN giải thích qua hành trạng của hai vị đệ tử Phật là A-nan và Phú-lâu-na…

 MP viết: Tự mình quét sạch lậu hoặc và lòng ham muốn thì ngay đó là TỨ THẦN TÚC chứ còn đâu xa?”. Chúng tôi cho rằng, kết luận khẳng định trên chứng tỏ sự hiểu biết về Tứ Thần Túc của MP như thể mình đã trải qua kinh nghiệm đó, người thiếu kinh nghiệm tu tập không thể mô tả sự tri nghiệm này. Nói cách khác, MP đã có Tứ Thần Túc!.. Nếu đúng thế, chúng tôi xin chúc mừng MP và không dám có một phản bác nào. Đơn giản vì chúng tôi chưa có Tứ Thần Túc!, chúng tôi chỉ biết nương vào lời dạy của Trưởng Lão rằng: phải sung mãn Tứ Niệm Xứ thì Tứ Thần Túc mới xuất hiện… Cũng qua lời dạy của Trưởng Lão, chúng tôi được biết thêm rằng: không cần Tứ Thần Túc, đệ tử của Ngài cũng có thể giải thoát. Bằng chứng là một nữ đệ tử của Ngài ở Hà Nội, bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, nhờ một lá thư sách tấn của Ngài, mà vị này được giải thoát khi người con đọc vừa dứt thư cho bà nghe. Chuyện này có lẽ ai cũng biết qua kim khẩu của Trưởng Lão nay còn lưu lại trong băng đĩa… Rõ ràng vị này không cần đến Tứ Thần Túc vẫn có thể giải thoát. Điều này cũng rất phù hợp trong câu trả lời của TBN mà MP đã cắt xén… Chúng tôi xin được phép trích lại nguyên câu để mọi người cùng tham khảo:

“Để thực hiện tiếp Tứ Thiền, Tam Minh còn tùy thuộc vào duyên nhân quả và khả năng tu tập của từng vị, nhưng phải sung mãn Tứ Niệm Xứ, đầy đủ năng lực Thất Giác Chi và Tứ Thần Túc mới thực hiện được. Chúng ta phải hiểu rằng, mục tiêu cứu cánh giải thoát của đạo Phật làở chỗ “TÂM VÔ LẬU”: tâm không còn tham-sân-si-mạn-nghi, tâm không còn chấp thủ đó là Niết Bàn, ngày xưa đức Phật gọi đó là A-la-hán. Nhưng chỉ được gọi là A-la-hán hướng, vì còn phải thực hiện giai đoạn tu tập hướng đến A-la-hán quả. A-la-hán quả chỉ cho những vị đã làm chủ sinh tử một cách tự tại, đã thực hiện xong năng lực Thất Giác Chi và Tứ Thần Túc. Đối với những vị này, nhờ năng lực Thất Giác Chi và Tứ Thần Túc mà tâm của những vị ấy luôn bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Còn bây giờ, nếu chúng ta chưa đạt được như các Ngài, vẫn có thể làm chủ thân tâm, vẫn có thể chứng đạt Tâm vô lậu. Đó là nhờ vào “TRÍ TUỆ SINH DIỆT” tức là “Tuệ Lậu Tận Minh” mà đức Phật đã chứng đạt và dạy lại cho chúng ta rồi. Dựa vào Trí Tuệ này giúp chúng ta tu tập và hướng đến cứu cánh giải thoát ngay trong đời sống hiện tại.” 

3- MP:

- TBN: “Nhưng sau này các đệ tử của Phật tu đến đó xong thì các Ngài tự thân biết rằng: "Ta đã giải thoát"; "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm; không còn trở lui trạng thái này nữa". Nghĩa là các Ngài tự biết trạng thái tâm giải thoát của mình mà “không nói với ai cả”. Vì các Ngài đi theo con đường của Phật, thì phải nương theo những lời Phật dạy để tu, để hướng đến sự giải thoát. Như vậy các Ngài cũng chỉ là Thinh văn thôi! Hơn nữa, khi tâm đã vô lậu rồi, các Ngài đâu còn chấp thủ những gì mình chứng đắc nữa. Nếu giả sử các Ngài tự tuyên bố những gì mình chứng đắc cho mọi người biết, làm như vậy ngày nay người ta gọi là “xâm phạm bản quyền”.

- MP: Thinh Văn là danh từ bên Đại Thừa, Phật thì có nói như vậy đâu. Phật nói: người chứng giới luật, người chứng thiền đnh, người chứng trí tuệ. Đậy là ráp bên Đại Thừa. Bồ tát Thinh Văn là bồ tát tu chưa chứng, tránh né, đây là những người thuyết giảng học lõm lý thuyết, lý luận theo các tổ Đại Thừa. Phật không có đệ tử Thinh Văn, Thinh Văn là mấy ông Đại Thừa, lý luận…

Cũng như một người học sửa xe, khi học xong anh ta phải biết mình học xong và chả lẽ khi anh ta nói: “Tôi biết sửa xe” thì không được sao?, thì anh ta trở thành không biết sửa xe sao?, hay anh ta xâm phạm bản quyền sao? Các bạn thử xem xem có đúng không?

Trưởng lão đã nói: “Tu chứng là mình cứ nói mình tu chứng, không có gì phải dấu”. 

Đại Thừa nói: "Mình tu chứng mà đem ra nói mình chứng là mình chưa chứng" (Kinh Duy Ma Cật,..), đây là lối nói lý luận, bao che, lừa đảo phật tử mình chưa tu chứng gì cả, mượn ngôn ngữ tạo dựng lừa đảo những người không hiểu biết.

Bản quyền là gì? Tu hành thì sợ mất cái gì, Phật không nói chuyện bản quyền trong đây. Ảnh hưởng: Tội cho những người khác, tội cho giáo pháp bị sai lệch như Đại Thừa làm sai lệch chánh pháp, tội cho khẩu nghiệp của Thầy nặng. Thầy phải nên lo tu tập, sống độc cư lại đi, và Thầy nên khuyên những người cư sĩ phải tu 5 giới, thọ bát quan trai lại đi, đó là lợi ích thiết thực của đạo Phật.

Người tu chứng biết mình chứng đạo, việc họ nói họ đã tu xong, chứng đạo thì có mất mát cái gì đâu mà sợ. Chứng đạo là tâm bất động trước mọi ác pháp và cảm thọ, ai đến đó thì đều tương ưng nhau thì có lý gì để mà gọi là “xâm phạm bản quyền”?. Trưởng lão đã nhiều lần nói: “Thầy đã tu xong”, hay “sau khi tu xong”, Thầy chứng đạo làm chủ sanh, già bệnh, chết,…”. Các bạn chắc không cần tôi chỉ ra trong cuộn băng nào nữa chứ?

GNCN:

MP viếtThinh Văn là danh từ bên Đại ThừaChúng tôi thật quá thất vọng với nhận định này! Xin trích lại vài câu trong Nikaya:

- Tiểu kinh Saccaka (Cùlasaccaka sutta):

“Ở đây, này Aggivessana, đệ tử Thinh văn của Ta, đối với mọi sắc pháp, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, thấy như thật với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi"...

- Ðại kinh Saccaka (Mahàsaccaka sutta):

“Này Tôn giả Gotama, rồi tôi suy nghĩ: "Thật sự, Thinh văn đệ tử của Tôn giả Gotama sống chuyên lo tu tập về tâm không tu tập về thân?"…

- Kinh Ðại không (Mahàsunnata sutta):

“Này Ananda, Ông nghĩ thế nào? Vì thấy lý do gì, một Thinh văn Ðệ tử tự nghĩ là xứng đáng (hợp lý) để đi theo một Ðạo sư dầu cho bị hất hủi?”… 

- Xin trích thêm một câu nữa trong ĐVXP-Tập 4:

“Nghe Phật dạy hoặc đọc kinh sách thấu hiểu lời dạy của đức Phật mà tu tập chứng quả vô lậu, có đầy đủ năng lực như Phật, nên tên gọi là Thinh Văn A La Hán hay là Thinh Văn Phật.” 

Và còn rất nhiều trong kinh tạng Nikaya và sách vở của Trưởng Lão… Liệu rằng đức Phật và Trưởng Lão có “thuyết giảng học lõm lý thuyết, lý luận theo các tổ Đại Thừa” như sự kết án bừa bãi của MP không?   

MP viết: Chứng đạo là tâm bất động trước mọi ác pháp và cảm thọ, ai đến đó thì đều tương ưng nhau thì có lý gì để mà gọi là xâm phạm bản quyền?”. Câu này nghe được, vì nó đúng với chánh pháp mà Trưởng Lão đã dạy. Tuy nhiên chen “bản quyền” vào đây chứng tỏ MP có vấn đề về đọc và hiểu!... Bản quyền ở đây ý nói đến các quả vị như A-la-hán hoặc tam minh lục thông chẳng hạn. Người tu xong có thể vì sự kính trọng đối với đức Phật, hoặc có thể vì lòng khiêm hạ mà họ không muốn công bố quả vị này. Hoàn toàn không phải tránh né kiểu Đại Thừa như MP đã suy diễn. Nếu người tu xong công bố quả vị A-la-hán, khiến người ham tu tìm đến vì dục, muốn tu để chứng quả này quả nọ, để có tam minh lục thông… Đó cũng có thể là những chướng ngại mà người tu xong muốn tránh…

Nếu Chứng đạo là tâm bất động trước mọi ác pháp và cảm thọ, ai đến đó thì đều tương ưng nhau…” như MP đã viết, thì TBN cũng đã công bố rồi, có dấu diếm gì đâu?! Chính MP đã trích dẫn lại ngay từ đầu bài: “… Lúc này Thầy không tu gì hết, mà chỉ sống với tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Thân tâm lúc nào cũng bình thường, không còn phiền não, ham muốn gì nữa. Thầy cứ để cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự này kéo dài một cách tự nhiên từ ngày này sang ngày khác, chứ không chủ ý cố gắng duy trì trạng thái này”. Và cũng từ trích dẫn này, MP đã kết luận: Đây là trạng thái chứng đạo hoàn toàn, không còn lậu hoặc.” Thế thì MP còn đòi hỏi gì thêm nữa?...

4- MP:


- TBN: "Vậy xin Thầy cho biết làm cách nào mà Thầy có thể bỏ giáo pháp Phát triển để quay về với giáo pháp Nguyên thủy. Và khi đã quay về, làm cách nào mà Thầy đã tu nhanh đến thế, trong khi rất nhiều người theo lâu rồi mà đến nay vẫn chưa kết quả?"

- MP: Câu nói “Thầy tu sao mà nhanh thế” là câu của người hỏi. Nhưng thầy nên nhớ kỹ Thầy chỉ mới quay về học Trưởng Lão mới chỉ tạm hiểu biết chánh pháp. Trưởng Lão còn nói mình hiểu biết rồi còn phải độc cư tu tập để biết cái tâm mình tuôn trào để xả hết vọng niệm, mới tu rốt ráo, mới làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Còn đằng này Thầy không chịu lo độc cư rốt ráo. Thầy nên nhớ kỹ, trước đó Trưởng Lão mình mới hiểu biết quay về chánh pháp thì phải sống độc cư 3 năm, xả ly dục ly ác pháp mới chứng được cửa sơ Thiền đầu tiên, rồi còn phải tiếp tục quyét xả tiếp tục mới làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Thầy đừng có nói Thầy bỏ bên Đại Thừa qua Nguyên Thủy mà Thầy tu nhanh. Đây là lối nói biện luận bao che tránh né độc cư của Đại Thừa. Trưởng lão dạy: “Bí quyết của Thiền Định là Độc cư”.

GNCN:


Dù đã biết câu: Thầy tu sao mà nhanh thế” là của người hỏi, MP vẫn cứ mang ra để “răn dạy” TBN: “Thầy nên nhớ kỹ, Thầy chỉ mới quay về học Trưởng Lão mới chỉ tạm hiểu biết chánh pháp”. MP đã mượn tên TBN, mượn câu hỏi của người khác để tự tâng bốc mình. Theo lô-gic học, câu trên phải được viết lại cho đầy đủ là: “Thầy nên nhớ kỹ, Thầy chỉ mới quay về học Trưởng Lão. Còn tôi, tôi học pháp của Ngài lâu lắm rồi!. Thầy chỉ mới tạm hiểu biết chánh pháp. Còn tôi, tôi đã thông hiểu chánh pháp gấp vạn lần Thầy!”... Có phải vậy không thưa cư sĩ MP?…

Phần “khuyên răn” này đã được nick pthoai trao đổi trên diễn đàn GNCN ngày 18/5/2013 như sau: “Cư sĩ Minh Phước. Không nên suy diễn theo ý mình một  điều gì đó, rồi khẳng định điều đó hoàn toàn đúng. MP viết: “Khi ra ngoài thì thầy Bảo Nguyên chẳng độc cư gì cả, mà thầy BN ra mở đạo tràng giảng pháp”… MP không ở cạnh bên sư BN sao biết sư có độc cư hay không? Đạo tràng của sư BN  ở chỗ nào? Bao nhiêu người đến nghe pháp? Không nói rõ điều này coi chừng bị xem là vu khống… Theo chỗ tôi biết đa phần pháp thoại của sư đã có từ khi sư còn ở trong Tu viện. Khi rời Tu viện, sư ở ẩn một nơi mà ít người biết đến. Số pháp thoại có sau khi sư rời tu viện là do nhân duyên một số Phật tử quen biết từ  trước, thắc mắc thưa hỏi qua điện thoại, chứ không gặp trực tiếp. Sư đã trả lời bằng cách ghi âm và chia sẻ cho mọi người cùng nghe… MP không nên vì ganh tuông đố kị mà phịa ra những chuyện không đúng sự thật.”

Trưởng Lão theo pháp Đại Thừa hơn 40 năm, khi gặp pháp Nguyên Thủy chỉ độc cư hơn 6 tháng là buông xuống hết rồi thành mãn phạm hạnh. TBN theo pháp Đại Thừa 15 năm (1994-2009), khi gặp pháp Trưởng Lão khoảng gần 4 năm nhưng Thầy đã độc cư 2 năm. Vậy MP đã độc cư được mấy năm? Chắc cũng lâu lắm rồi, ít nhất là phải hơn TBN, đã nắm được bí quyết của thiền định. Vì chỉ có thế mới dám mạnh miệng khuyên răn TBN: “Đừng tránh né độc cư!”... “Bí quyết của thiền định là độc cư!”... Xin MP hoan hỷ chia sẻ kinh nghiệm độc cư và thiền định của mình để mọi người được sách tấn tu tập…

5- MP:

- TBN: “Thầy không dõng dạc tuyên bố giống như Trưởng Lão và mở ra các lớp học để đào tạo những bậc A-la-hán, làm như vậy thì chướng ngại nhiều lắm, rất khó để giúp mọi người tu tập giải thoát. Cách Thầy làm là âm thầm rồi từ từ mọi người sẽ nhận ra thôi. Nếu dõng dạc tuyên bố sẽ sinh ra nhiều chướng ngại, vì những người theo Thầy tu tập nẩy sinh ý tham pháp, muốn tu để chứng Thiền, chứng Định, thành Phật, thành Thánh… thì rất nguy hiểm!”.

- MP: Như vậy có nghĩa là Thầy đã chứng quả Alahan mới có thể đào tạo được Alahan đúng không? (một người biết bơi mới có thể dạy người khác bơi qua sông được, chắc không ai phản bác điều này chứ?). Nhưng phía trên thì TBN lại nói: để nhập Tứ Thiền và thực hiện Tam Minh, tức là chưa chứng đạo. Vậy lại mâu thuẫn tiếp.

Như vậy là TBN đã chứng chưa, tự mọi người sẽ hiểu. Lời văn tuy khéo léo nhưng sơ hở. Quý vị phật tử hãy suy nghẫm (ngẫm) xem có đúng không?

Thầy chưa độc cư trọn vẹn, chưa tu chứng A la hán thì Thầy biết gì mà mở lớp dạy đào tạo chứng quả A La Hán. Tâm tham, sân, si của Thầy còn đầy mà Thầy dám đặt mình ngang Trưởng Lão những bậc từng sống 9 tháng trên Hòn Sơn ăn lá cây rừng, 10 năm ròng rã khổ hạnh tu hành, 6 tháng người ta còn phải độc cư trọn vẹn cho đến tu chứng quả A La Hán làm chủ sanh, già, bệnh, chết, thực hiện đây đủ Tứ Thần Túc, Tam Minh. Đặt mình ngang Trưởng Lão là bản ngã danh vọng đã che mờ Thầy. Khi Trưởng Lão tu xong ra người ta mới mở được 8 lớp Bát Chánh Đạo, mà Thầy dám đặt ngang (xúc phạm) những bậc tu chứng đã dựng lại chánh pháp, tội Thầy rất là nặng. Thầy phải lo tu tỉnh lại đi, tưởng của Thầy nó dẫn Thầy nói trật nhiều lắm đi. Thầy nên dừng ý khẩu nghiệp của Thầy lại đi.

Kết luận:

Trưởng Lão đã dạy: “Còn nếu ko có người tu chứng, cũng những đệ tử của Thầy, họ cũng theo Thầy, họ dựa vào sách vở của Thầy, họ giải thích ra để giúp cho phật tử - những người tu, nhưng vì chưa chứng, họ giải thích theo cái hiểu của họ, cái kiến tưởng giải của họ cho nên nó làm lệch con đường mà Thầy đã dạy, rồi nó làm mất lối đi một lần nữa thì rất tội cho chúng sanh trên bước đường tu mấy con ạ”. Đây là lời Thầy nói, trong băng còn.

GNCN:

Đoạn cuối này chúng tôi lại phải mượn tiếp phần trao đổi của nick pthoai trên diễn đàn GNCN ngày 18/5/2013 nhằm giúp MP sáng mắt ra:  

MP viết: “Sư BN tu chưa xong!”. Là đệ tử của Trưởng lão, chúng ta chẳng còn xa lạ gì với cụm từ “tu xong” hoặc “tu chưa xong”. Nhưng hiểu thế nào là “xong” lại là một chuyện khác…

Khi xưa, đức Phật đã công nhận đệ tử của Ngài có ba hạng chứng quả A-la-hán. Trong số 500 vị thì có 90 vị chứng Tam Minh, 90 vị chứng Tứ Thiền, còn lại 220 vị chứng Giới Luật. Hiện nay một số phật tử là đệ tử của Trưởng Lão nghĩ rằng phải có Tứ Thiền và Tam Minh như Phật và Trưởng Lão mới gọi là “tu xong” , mới có quyền giảng pháp!... Họ lý luận rằng: chưa chứng Tứ Thiền, Tam Minh biết gì mà giảng?... Họ nói không sai, nhưng vì họ đang mơ tưởng đến quả Tứ Thiền và Tam Minh, nên quên mất hạng đệ tử cũng có thể “chứng quả” nhờ Giới Luật, mà hạng này lại là đa số… Đó là một sự sách tấn không nhỏ đối với chúng ta hiện nay. Chúng ta: tôi; anh; chị; thầy; cô … tất cả mọi người đều có thể là A-la-hán (hướng) mà chưa cần (chứ không phải không cần) đến Tứ Thiền và Tam Minh. Nếu chúng ta có một đời sống tu tập phạm hạnh tròn đầy, chúng ta đã có “quả giải thoát”, đã tương ưng với trạng thái Niết-bàn rồi! Đến đây cũng có thể gọi là “tu xong!”...

Trở lại với trường hợp của sư BN. Nếu tôi không lầm thì trong các bài pháp thoại của sư chỉ nói về đời sống phạm hạnh, có đôi chỗ sư nói đến Tứ Thiền và Tam Minh, nhưng sư khẳng định đó là cái quả của sự tu tập phạm hạnh. Sư thường nói câu: “Chưa ly dục mà đòi ly ác pháp là không thể được!. Hoặc câu: “Các pháp lấy dục làm căn bản… Điều đó chứng tỏ sư quan tâm đến đời sống phạm hạnh, thiểu dục tri túc… Sư cũng nói đến Tứ Niệm Xứ và Thất Giác Chi, nhưng sư nói rất rõ ràng rằng phải đặt những pháp này trên Tứ Chánh Cần mà tu tập. Nói cách khác, dù giảng ở cấp độ nào thì cũng không ra ngoài đời sống phạm hạnh diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp. Sự tu tập mà sư chia sẻ trên các pháp thoại đều đặt trên căn bản Đạo đức Nhân bản Nhân quả, không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh, mà Trưởng Lão đã khổ công dụng lại… Sư không nói những gì cao siêu vượt quá giới hạn kinh nghiệm của mình. Hầu hết các pháp thoại đều xoay quanh chủ đề: ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp. Như thế có gì sai?...

Dù sư chưa bao giờ tuyên bố “tu xong!”, nhưng những chia sẻ về đời sống phạm hạnh mà sư đã trải nghiệm ở giai đoạn Tứ Chánh Cần là có thể chấp nhận được. Cư sĩ Minh Phước không nên quá cường điệu cho rằng: “Sư BN tu chưa xong mà giảng làm ảnh hưởng chánh pháp của Thầy đã dạy bao nhiêu mấy chục năm qua”...

Chắc MP chẳng biết thế nào là “A-la-hán hướng” đâu nhỉ? Còn điều này nữa không thể không nói. MP viết: “Thầy dám đặt mình ngang Trưởng Lão… Đặt mình ngang Trưởng Lão là bản ngã danh vọng đã che mờ Thầy…” Đây là sự vu khống trắng trợn lẽ ra không nên có ở một đệ tử của Trưởng Lão đã có hiểu biết về chánh pháp sâu sắc “hơn” TBN như MP. Chúng tôi thỉnh cầu quý phật tử nghe các pháp thoại của TBN để tự kiểm chứng xem có chỗ nào nói, hoặc có ý đó hay không? Riêng đối với chúng tôi, chúng tôi chỉ nghe TBN nói: “Trưởng lão có dạy mình là…” và những câu tương tự xuất hiện rất nhiều nơi trong pháp thoại, chứ chưa hề nghe những câu có ý xúc phạm hay tự đặt mình ngang hàng với Trưởng Lão...

Để tạm kết, chúng tôi có điều cần đính chánh. MP viết Lời văn tuy khéo léo nhưng sơ hở. Quý vị phật tử hãy suy nghẫm xem có đúng không?”

Chúng tôi xin đính chánh rằng: lời văn là của chúng tôi chứ không phải của TBN. Chúng tôi đã thưa hỏi, ghi âm rồi chuyển thể từ văn nói sang văn viết. Nếu có sơ hở, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chúng tôi xin nhắc lại một ý mà chúng tôi đã nêu ở phần trên: TBN không suy nghĩ để viết lách bất cứ điều gì, mà ứng khẩu ngay liền trước các câu hỏi của phật tử… Viết lách rất phiền phức, dễ gây ngộ nhận, bằng chứng là khi GNCN chuyển thể từ văn nói sang văn viết bài phỏng vấn này, chưa đầy 24 giờ mà đã có rất nhiều ý kiến phản hồi thuận nghịch!... Trường hợp của Trưởng Lão cũng thế! Chẳng ai dám phê bình pháp thoại của Ngài phát hành qua băng đĩa, nhưng người ta đả kích rất kịch liệt sách vở đã xuất bản như ĐVXP của Ngài. Cứ vào thuvienhoasen.org khắc rõ… Một lần nữa, chúng tôi kính đề nghị quý phật tử bớt chút thời giờ nghe lại những pháp thoại của TBN để có sự đánh giá khách quan đúng mức.

Kính chúc quý phật tử có một cuộc sống Phạm Hạnh tròn đầy và đừng quên lời dạy của Trưởng Lão: Đạo Phật chẳng có thiền định tam minh gì cả, mà chỉ có hai chữ ĐẠO ĐỨC. Nói rộng ra là ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN – NHÂN QUẢ, KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH – KHỔ NGƯỞI – KHỔ CHÚNG SINH. Sống được như thế là Giải Thoát, là Niết Bàn rồi! Phải không thưa quý phật tử?...

                                                                                     Kính chúc quý phật tử tu tập xả tâm tốt.
                                                                                                          BBT/GNCN 

(Nhân đây chúng tôi xin có đôi lời về thầy Bảo Nguyên để quý phật tử được biết:

Từ ngày thầy Bảo Nguyên buộc phải rời TVCN ra đi, nhưng với tâm luôn hướng về Trưởng Lão và thương tưởng các bạn đồng tu trong Tu viện, các cư sĩ phật tử hữu duyên đã vấn đáp ngày nào. Từ ngày Thầy rời đi, đã trải qua tá túc ở nhiều nơi chứ Thầy không về Tu viện Trí Nghiêm như nhiều người nhầm tưởng.

Hiện Thầy đang sống và tu tập tại một nơi xa xôi vắng vẻ, điều kiện vật chất rất khiêm tốn đơn sơ mức tối thiểu chứ không được đông vui và đầy đủ sung túc như khi còn ở Tu viện Chơn Như). 


CÁC BÀI CÓ CÙNG CHỦ ĐỀ:

-  SO SÁNH LỜI GIẢNG CỦA SƯ BẢO NGUYÊN VỚI SÁCH CỦA TRƯỞNG LÃO. Ý kiến diễn đàn

     -          HIỂU VỀ "BỐN ĐÔI TÁM VỊ". (Biết thêm Duc Nhan)

-          THƯ ĐỘC GIẢ THẮC MẮC VỀ BÀI “TRẢ LỜI THẮC MẮC…” CỦA BQL/TVCN

-          BQL/TVCN GIỚI THIỆU PHẬT TỬ THƯA HỎI SƯ BẢO NGUYÊN?

-          PHẢN HỒI TỪ DIỄN ĐÀN - CS MINH PHƯỚC CHẤT VẤN BÀI "...QUÁ TRÌNH TU TẬP CỦA THẦY BẢO NGUYÊN".

-          THƯ ĐỘC GIẢ CHIA SẺ QUA BÀI "TRẢ LỜI..." CỦA BAN QUẢN LÝ TVCN

-          GNCN THƯA HỎI VỀ QUÁ TRÌNH TU TẬP CỦA THẦY THÍCH BẢO NGUYÊN. 

-          ĐỘC CƯ NHƯ THẾ NÀO? – MỘT ĐẠO HỮU Ở HOA KỲ PHÊ BÌNH BÀI PHÁP “Ý NGHĨA ĐỘC CƯ” CỦA THẦY BẢO NGUYÊN.

-          BAN QUẢN LÝ TVCN TRẢ LỜI THẮC MẮC CỦA PHẬT TỬ VỀ SƯ BẢO NGUYÊN.

-          VỀ THÔNG BÁO "CẢNH BÁO" CỦA TU VIỆN CHƠN NHƯ.

-    ĐÔI ĐIỀU VỀ THÔNG BÁO: “TRANG MẠNG GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ VÀ MỘT SỐ TRANG MẠNG KHÁC” CỦA TVCN...

<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Chánh kiến  
     •  CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC HAY. Thầy Thích Bảo Nguyên. (20.11.2017)  
     •  THOÁT BIỂN KHỔ SINH TỬ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (15.11.2017)  
     •  TÌNH YÊU HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH. Thầy Thích Bảo Nguyên. (06.11.2017)  
     •  TRUNG ĐẠO LÀ DIỆT KHỔ 2. Thầy Thích Bảo Nguyên. (04.11.2017)  
     •  QUÁN TU TỨ NIỆM XỨ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (31.10.2017)  
     •  Ý NGHĨA XUẤT GIA. Thầy Thích Bảo Nguyên. (24.10.2017)  
     •  TRUNG ĐẠO LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (21.10.2017)  
     •  TRUNG ĐẠO LÀ DIỆT KHỔ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (17.10.2017)  
     •  TINH TẤN DIỆT PHIỀN NÃO. Thầy Thích Bảo Nguyên (08.10.2017)  
     •  PHÁP TU TỨ CHÁNH CẦN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (05.10.2017)  
     •  PHÁP TU NIỆM PHẬT. Thầy Thích Bảo Nguyên. (27.09.2017)  
     •  THIỀN XẢ TÂM. Thầy Thích Bảo Nguyên. (25.09.2017)  
     •  CHÁNH NIỆM THIỀN XẢ TÂM. Thầy Thích Bảo Nguyên. (18.09.2017)  
     •  ĐỘC CƯ THIỀN XẢ TÂM. Thầy Thích Bảo Nguyên. (12.09.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 40 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)