DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 14/10/2017
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Vấn đạo thầy Thích Bảo Nguyên
 
  • TV Chơn Như (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 5  
  Số lượt truy cập: 26938  
     
  Untitled Document
   
 
  Chánh kiến
• GNCN THƯA HỎI VỀ QUÁ TRÌNH TU TẬP CỦA THẦY THÍCH BẢO NGUYÊN.  
Cập nhật ngày : 17.05.2013 (Đã đọc : 15758 lần )
            Lời BBT/GNCN:
               Kính thưa quý vị độc giả và phật tử!
              Vừa qua, BBT/GNCN có dịp gặp gỡ và thưa hỏi thầy Thích Bảo Nguyên về quá trình tu tập của Thầy. Trong không khí hết sức thoải mái, chân tinh, người hỏi và người trả lời như hoàn toàn thông hiểu và chia sẻ cho nhau những sự thật quý báu. Chúng tôi ghi chép lại những lời hỏi đáp này, hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một đôi điều mà bao lâu nay nhiều người vẫn chấp chứa hoài nghi.
               Mong muốn: - Những điều cần thông suốt sẽ được thông suốt.
                                      - Những gì đáng tin tưởng được tin tưởng.
                                      - Những gì cần bảo vệ được bảo vệ...
             Chúng tôi nhớ lời Phật dạy: "Pháp Ta vi diệu thậm thâm, chỉ người trí mới tự mình giác hiểu". Đúng vậy! Chỉ có thể tự mình giác hiểu thì mới có được đôi mắt sáng, mới thoát khỏi hoài nghi... 
              
              
Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị: 

BBT/GNCN THƯA HỎI VỀ QUÁ TRÌNH TU TẬP

CỦA THẦY THÍCH BẢO NGUYÊN

Ban Biên tập giotnangchonnhu (BBT/GNCN): Xin Thầy chia sẻ đôi điều về bản thân?

Thầy Bảo Nguyên (TBN): Tâm nguyện của Thầy là quyết tâm tu hành giải thoát. Từ nhỏ, năm 16 tuổi, Thầy đã biết sống đạo đức, nhưng cha mẹ chưa cho đi tu, lúc này Thầy đã quy y và tu tập Bát Trai Giới tại một ngôi chùa Tịnh Độ cách nhà khoảng 3 km, đến năm 18 tuổi cha mẹ mới cho đi xuất gia. Cuộc sống đạo đức của Thầy lúc ấy là không làm tổn thương những người trong gia đình. Thầy là người anh cả, Thầy chưa nói một câu nào làm cho em mình buồn giận, không làm điều gì cho cha mẹ mình đau khổ buồn phiền.Từ nhỏ đã sống như thế, khi biết đạo xuất gia tu hành, đời sống đạo đức của Thầy cũng vậy. Ai Thầy cũng quý trọng, không xem thường một người nào. Dù bị người khác xúc phạm cũng không giận, không để sân si…

BBT: Thầy đã tu theo pháp của thầy Thích Chân Quang bao lâu?

TBN: Thầy xuất gia với thầy Thích Chân Quang năm 1994, lúc 19 tuổi. Đến năm 35 tuổi mới rời khỏi chùa Phật Quang. Trước đó, Thầy chưa biết pháp của Trưởng Lão, Thầy chỉ biết sống một đời sống đức hạnh. Thầy nghĩ rằng muốn đừng làm khổ mình thì đừng sống ác, cứ sống thiện thôi!...

Thầy là trưởng tử, đệ tử đầu tiên của thầy Thích Chân Quang. Vì điều kiện nhân quả, Thầy không thể ở lại tu tập với thầy Bổn Sư mà phải ra đi… nhưng lòng lúc nào cũng biết ơn thầy Bổn Sư của mình. Nếu có duyên, sau này gặp lại, Thầy những mong chia sẻ trải nghiệm tu tập với thầy Bổn Sư của mình.

BBT: Thưa Thầy, Thầy tiếp cận, nghiên cứu và tu học pháp của Trưởng Lão Thích Thông Lạc là ở ngoài Tu viện Chơn Như hay ở trong Tu viện?

TBN: Thầy được tiếp cận pháp của Trưởng Lão ở ngoài Tu viện. Năm 2009, khi Thầy rời khỏi chùa Phật Quang để về Tóc Tiên. Vào thời điểm đó, có một phật tử là cô Tâm Chiếu (sau này Thầy mới biết pháp danh Trưởng Lão đặt cho cô là Diệu Tâm), đã chở bao kinh sách của Trưởng Lão đến cho Thầy. Nhưng lúc đó đang xây dựng cơ sở mới nên rất bề bộn, Thầy không có thời gian để đọc, mãi cho đến tết Thầy mới đọc. Đầu tiên, Thầy đọc quyển “Những Lời Tâm Huyết”, và chỉ đọc các quyển mỏng trước...

Thầy rất ngạc nhiên khi đọc sách Trưởng Lão, đọc đến đâu như được mở ra đến đó! Nó làm cho Thầy hiểu như thật về giáo pháp của Phật mà Trưởng Lão đã dựng lại. Từ trước đến giờ, Thầy chú trọng vào đời sống đức hạnh. Nhưng sự hiểu biết của Thầy về đức hạnh không sâu sát như những gì Trưởng Lão đã dạy về Đạo đức Nhân bản - Nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Thầy đọc và có cảm giác như hưởng được suối nguồn an lạc, cảm nhận được Ngài là bậc Thánh rồi mới nói lên những điều này, nên lòng đầy cảm xúc… Và cũng từ đó, Thầy nhận ra các pháp môn tu tập của mình trước đây đều sai lạc, càng tu càng ức chế.

BBT: Đối vớí phật tử không chỉ ở Việt Nam mà cả ở nước ngoài, đa số theo Phật giáo Phát triển hoặc Nam tông, sau đó mới biết pháp của Trưởng Lão…. rất nhiều phật tử cũng muốn biết trước đây Thầy tu học theo Phật giáo Phát triển, và Thầy chỉ mới biết giáo pháp Nguyên thủy của Trưởng Lão Thích Thông Lạc trong thời gian gần đây. Vậy xin Thầy cho biết làm cách nào mà Thầy có thể bỏ giáo pháp Phát triển để quay về với giáo pháp Nguyên thủy. Và khi đã quay về, làm cách nào mà Thầy đã tu nhanh đến thế, trong khi rất nhiều người theo lâu rồi mà đến nay vẫn chưa kết quả?

TBN: Trước khi tu tập theo pháp Trưởng Lão, Thầy ngồi thiền rất tốt. Cái gọi là “định” bây giờ Thầy mới nhận ra nó là định của tưởng, là xúc tưởng hỷ lạc. Sau khi đọc sách Trưởng Lão mới giác ngộ ra sự thật này. Hỷ lạc trong 18 loại xúc tưởng hỷ lạc tạo ra những cảm giác thích thú, an lạc, lâng lâng, do ức chế tâm mà có. Nếu không gặp pháp của Trưởng Lão, Thầy tiếp tục chìm đắm trong cảm giác này là chết Thầy! Sau này đọc sách Trưởng Lão mới thấy rằng đó là định của tưởng, vào thì dễ, ra (từ bỏ) thì rất khó!

Sau khi nhận ra những điều sai của mình nhờ đọc sách Trưởng Lão, Thầy đã quyết định sống độc cư. Rằm tháng tư năm 2010, lúc này đại chúng vào hạ, Thầy quyết tâm bắt đầu sống hạnh độc cư. Lúc đó không có thất, nên Thầy sống ở phòng riêng. Trong ba tháng hạ này, Thầy tập trung đọc sách và nghe những bài pháp hành của Trưởng Lão, từ bộ “Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống”, “Giới Đức Làm Người”, “Những Lời Gốc Phật Dạy”, nghe pháp thoại và tập làm quen với những pháp tu như: Định niệm hơi thở, Thân hành niệm, tu tập tỉnh thức để làm chủ tâm, sau đó xả ra không tu tập những pháp này nữa mà hằng ngày sống tỉnh thức, những niệm gì khởi lên thì dùng Định Vô Lậu tư duy tác ý xả.

Khi kết thúc ba tháng hạ, Thầy nói với chúng rằng: Thầy muốn nhập thất. Nhưng vì lúc đó, Chúng đặc cách cho Thầy làm trụ trì tu viện Trí Nghiêm. Thật lòng Thầy không muốn làm nhiệm vụ này, vì khi gánh vác công việc thì rất khó nhập thất. Vả lại, lúc đó chúng mới rời khỏi chùa Phật Quang về chùa mới, tâm họ dao động nhiều lắm! Họ đặt niềm tin nơi Thầy rất lớn, nên mới giao cho Thầy làm trụ trì. Nếu Thầy bỏ họ mà về Tu viện Chơn Như của Trưởng Lão sẽ tạo thành cú sốc thứ hai cho họ. Như vậy là mình làm khổ người rồi! Lúc ấy, Thầy thiện xảo tạo duyên nhân quả mới, cho xây thất phía sau chùa và nói với chúng: Sư huynh sẽ độc cư trong năm nay và tiếp tục độc cư năm sau 2011”.

Trong những ngày độc cư giai đoạn đầu này, Thầy dành thời gian vừa nghiên cứu kinh Nikaya, vừa tu tập. Buổi sáng 7g tu tập đến 9g, sau đó đọc lại những đoạn nào mình chưa hiểu cho đến 11g đi khất thực. Buổi chiều 2g tu tập đến 4g và đọc kinh tới 5g rồi xả nghỈ. Còn buổi tối và khuya Thầy dành thời gian tu tập xả tâm.

Có một điều rất hay, là khi đã đọc sách của Trưởng Lão rồi, đọc qua kinh Nikaya dễ hiểu hơn. Hơn nữa, Kinh Nikaya là pháp ứng dụng trong đời sống phạm hạnh thực tế của các Tỳ-kheo vào thời Đức Phật. Từ đó, giúp các Ngài ly dục ly ác pháp. Cho nên muốn hiểu được kinh Nikaya, ta phải sống đời sống đạo đức phạm hạnh trọn vẹn, ai sống được thì mình mới hiểu được, nếu sống chưa được thì hiểu không được đâu, hoặc chỉ hiểu theo tưởng giải! Cho nên khi Thầy đọc, Thầy nương theo đời sống phạm hạnh để hiểu được kinh, và thấy rất rõ những gì Phật dạy quá đầy đủ để áp dụng vào đời sống phạm hạnh… thật quá tuyệt vời!… Ngoài ra khi đọc, Thầy không chọn lựa bài, mà đọc suốt từ đầu đến cuối, không bỏ sót bài nào. Thầy rất tôn trọng pháp của Phật, muốn hiểu được pháp Phật thì phải đọc hết và đọc lần lượt thứ tự.

Lúc này, Thầy đọc cảm thấy dễ hiểu lắm! Càng đọc càng sáng tỏ ra con đường giải thoát của đạo Phật, cho nên từ đó Thầy nắm rõ phương cách hành trì mà Phật và Trưởng Lão dạy về cách thức xả tâm, chứ không phải tu tập ngồi thiền ức chế tâm như trước đây nữa.

Thầy đọc Tăng Chi trước, rồi đến Trung Bộ, Trường Bộ, Tương Ưng và Tiểu Bộ. Tiểu Bộ chỉ đọc được 2 tập đầu, những tập sau kinh tưởng nhiều lắm… Đức Phật không có nói về tiền thân, trong kinh Tiểu Bộ lại nói về tiền thân của Phật. Nếu không sống đúng phạm hạnh mà đọc kinh Phật sẽ thấy mâu thuẫn rất nhiều, do người sau lồng vào, làm hiểu sai lệch lời Phật dạy.

Ví dụ: bài kinh “Nhất dạ hiền”, đức Phật dạy “Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây” Hằng ngày chúng ta phải sống bằng ý thức để nhận ra các pháp ác, để xả tâm, để an trú đời sống phạm hạnh. Nhờ tu tập như vậy mà được giải thoát. Trong kinh Tiểu Bộ, đức Phật nói nhiều về tiền thân, như vậy Ngài hướng về quá khứ rồi! Tức đi ngược lại với bài kinh này! Quá khứ không  truy  tìm… vì nhân quả quá khứ đã sinh diệt, vô thường, không có thật, quan tâm đến để làm gì? Tương lai thì chưa đến, pháp Phật là pháp hiện tại, cho nên Ngài dạy: “Pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có quả tức thời”. Nghĩa là trong hiện tại, chúng ta phải sống bằng Minh, bằng Trí Tuệ, nên kinh “Nhất dạ hiền” nói: “tuệ quán chính là đây” chính là ý này. Nghĩa là ta sống trong hiện tại bằng ý thức, bằng chánh niệm tỉnh giác, để ta giác (nhận biết) ra từng lậu hoặc: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu để xả tâm. Nhờ đó mới giúp ta ly dục ly ác pháp được.

Trong khi đọc kinh Nikaya, Thầy có ghi chú lại những đoạn pháp hành quan trọng thuộc về tri kiến xả tâm, những đoạn kinh nào đúng lời Phật dạy, Thầy mới trích ra. Sau này Thầy về tu viện cũng mang theo, có một tu sinh khi đọc thấy hay, xin Thầy đánh máy lại. Nếu hữu duyên Thầy chia sẻ cho quý phật tử bản kinh trích lược này.

BBT: Sau khi Thầy về Tu viện Chơn Như, Thầy trình pháp với Trưởng Lão như thế nào?

TBN: Thầy viết thư, không được gặp trực tiếp Trưởng Lão, mỗi lần Thầy về khoảng nửa tháng, nhiều lắm là một tháng rưỡi, thường thì Thầy độc cư tại tu viện Trí Nghiêm ở Vũng Tàu. Trong giai đoạn này, Thầy thực hiện pháp xả tâm, kéo dài thời gian sống vô sự. Không còn nghe và đọc kinh sách nữa, khi nào có chướng ngại thì dùng Định Vô Lậu tư duy tác ý xả. Hằng ngày Thầy để thân tâm cứ sống bình thường vô sự.

Trong suốt bốn tháng tu tập như vậy thì tâm tuôn trào rất nhiều, nào là loạn tưởng, nào là sắc dục, nào là ái dục, nào là thọ hành… (Thầy có nói rõ bốn tháng tu tập này trong bài pháp thoại “Tâm Thiện vấn đạo thầy Bảo Nguyên”). Khi Thầy về trình pháp với Trưởng Lão giai đoạn tu tập này, Trưởng Lão đã dạy: “Con phải ngưng tu, chờ tu tập giai đoạn khác”… Lúc này Thầy không tu gì hết, mà chỉ sống với tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Thân tâm lúc nào cũng bình thường, không còn phiền não, ham muốn gì nữa. Thầy cứ để cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự này kéo dài một cách tự nhiên từ ngày này sang ngày khác, chứ không chủ ý cố gắng duy trì trạng thái này.

BBT: Có phải trạng thái ấy như Trưởng Lão giảng là Sơ thiền mà không có năm chi thiền, phải không thưa Thầy?

TBN: Trên trạng thái này của tâm, Thầy sống bằng ý thức và vẫn có 5 chi thiền: tầm, tứ, hỉ, lạc và nhất tâm. Và rất lạ, trí tuệ nó hiểu mọi điều như thật. Những đoạn kinh đã đọc trước đó bây giờ hiểu rất rõ, tri kiến tự triển khai ra và sáng tỏ mọi điều, không còn nghi ngờ pháp của Phật nữa. Thầy có ý định ghi lại để sau này chia sẻ cho những ai có duyên, nhưng Thầy nghĩ rằng nếu làm như vậy là hữu sự, nên thôi!

BBT: Theo Thầy mô tả thì mình chỉ cần sống đời sống phạm hạnh, xả tâm ly dục ly ác pháp, sống với tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự kéo dài là đủ. Thế còn Tứ Thiền và Tam Minh?

TBN: Để thực hiện tiếp Tứ Thiền, Tam Minh còn tùy thuộc vào duyên nhân quả và khả năng tu tập của từng vị, nhưng phải sung mãn Tứ Niệm Xứ, đầy đủ năng lực Thất Giác Chi và Tứ Thần Túc mới thực hiện được. Chúng ta phải hiểu rằng, mục tiêu cứu cánh giải thoát của đạo Phật làở chỗ “TÂM VÔ LẬU”: tâm không còn tham-sân-si-mạn-nghi, tâm không còn chấp thủ đó là Niết Bàn, ngày xưa đức Phật gọi đó là A-la-hán. Nhưng chỉ được gọi là A-la-hán hướng, vì còn phải thực hiện giai đoạn tu tập hướng đến A-la-hán quả. A-la-hán quả chỉ cho những vị đã làm chủ sinh tử một cách tự tại, đã thực hiện xong năng lực Thất Giác Chi và Tứ Thần Túc. Đối với những vị này, nhờ năng lực Thất Giác Chi và Tứ Thần Túc mà tâm của những vị ấy luôn bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Còn bây giờ, nếu chúng ta chưa đạt được như các Ngài, vẫn có thể làm chủ thân tâm, vẫn có thể chứng đạt Tâm vô lậu. Đó là nhờ vào “TRÍ TUỆ SINH DIỆT” tức là “Tuệ Lậu Tận Minh” mà đức Phật đã chứng đạt và dạy lại cho chúng ta rồi. Dựa vào Trí Tuệ này giúp chúng ta tu tập và hướng đến cứu cánh giải thoát ngay trong đời sống hiện tại.

BBT: Thưa Thầy, có phải Tuệ Lậu Tận Minh là tri kiến giải thoát mà mình học được từ sự chứng đắc của đức Phật và Trưởng Lão. Có thể nương vào sự hiểu biết này mà tu tập xả tâm, cũng chứng được Thánh quả vô lậu giải thoát, phải không thưa Thầy?

TBN: Đúng rồi đó! Nhờ trí tuệ (SINH DIỆT) Lậu Tận Minh của Phật, ta nương vào đó để diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp. Nếu ta không có trí tuệ Lậu Tận Minh của Phật, con đường tu hành của ta không thể giải thoát được. Trí tuệ Lậu Tận Minh của Phật để lại cho chúng ta đó là “TỨ DIỆU ĐẾ”, trong đó có Bát Chánh Đạo, Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo, Mười Hai Nhân Duyên. Hằng ngày chúng ta sống theo con đường Bát Chánh Đạo này mà chứng được TÂM VÔ LẬU, nhờ tâm vô lậu mà chúng ta không còn bị tương ưng nhân quả nữa. Đó là giải thoát - Niết bàn.

BBT: Nói thế có nghĩa là đã đi đến chỗ vô lậu rồi thì dù đã thực hiện được Tứ Thiền -Tam Minh hay chưa, thì trạng thái giải thoát là như nhau. Đức Phật, Trưởng Lão, hay bất cứ ai đã đến chỗ này đều không khác phải không?

TBN: Đúng rồi! Thực ra ngày xưa đức Phật không buộc chúng đệ tử tu tập để đạt được Tứ Thiền và Tam Minh, ai tu được đến đó cũng tốt! không đến đó cũng được giải thoát như nhau. Do sống phạm hạnh ở giai đoạn Tứ Chánh Cần, giúp các Ngài quét hết các lậu hoặc (tham, sân, si, mạn, nghi). Khi quét các lậu hoặc đến đâu thì Trí Tuệ hiểu biết đến đó, Trí Tuệ này gọi là TUỆ VÔ LẬU, hoặc còn gọi là TRÍ TUỆ SINH DIỆT. Khi tâm đã muội lược hết các lậu hoặc, thì vị đó là bậc Vô Lậu, là bậc A-la-hán.

BBT: Thưa Thầy, TRÍ TUỆ SINH DIỆT có nghĩa là mình thông suốt sự sinh diệt của các pháp phải không?

TBN: Đúng rồi! Cho nên Phật dạy đệ tử của Ngài có hai hạng: Tỳ-kheo bậc hữu học và bậc vô học. Bậc hữu học dành cho những vị vẫn còn nghe và hành pháp của Phật (đa văn), hay còn gọi là Sa môn hạnh, vẫn còn đang tu tập ly dục ly ác pháp. Hằng ngày, các Ngài nương vào trí tuệ sinh diệt (Lậu Tận Minh của Phật) triển khai tri kiến giải thoát để hướng đến diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, nhờ đó giúp các Ngài làm chủ tâm mình bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Khi đã ly dục ly ác pháp rồi, ngay đó các Ngài chứng được TÂM VÔ LẬU, không còn chấp thủ, trở thành bậc A-la-hán, hay còn gọi là bậc Thánh Vô Học. Với trí tuệ SINH DIỆT này, các Ngài nhìn ra một sự thật rõ ràng, như thật của các pháp: tất cả các pháp đều là vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Đức Phật gọi đó là THẮNG TRI hay LIỄU TRI.

BBT: Thầy thuyết pháp đã hơn 70 bài, đa số phật tử tin tưởng, nhưng cũng có người nghi ngờ. Ngày xưa các vị đã chứng đạt ở mức độ nào đấy thì họ mạnh dạn tuyên bố, Thầy có thể chính thức lên tiếng về sự chứng đạt của Thầy để mọi người có niền tin, không còn nghi ngờ nữa. Như các vị đệ tử của Phật ngày xưa khi chứng đạt thường tuyên bố: “Sanh đã tận phạm hạnh đã thành…” thực hiện như thế có thể được không Thầy?

TBN: Ngày xưa, thời đức Phật, trước Ngài chưa có vị nào tu chứng, giác ngộ ra con đường này, nên đức Phật đã dõng dạc tuyên bố giáo pháp do chính Ngài phát hiện, chứng và trú để người cùng thời với Ngài xác định được niềm tin nơi con đường chánh pháp Ngài tu chứng được. Nhưng sau này các đệ tử của Phật tu đến đó xong thì các Ngài tự thân biết rằng: "Ta đã giải thoát"; "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm; không còn trở lui trạng thái này nữa". Nghĩa là các Ngài tự biết trạng thái tâm giải thoát của mình mà “không nói với ai cả”. Vì các Ngài đi theo con đường của Phật, thì phải nương theo những lời Phật dạy để tu, để hướng đến sự giải thoát. Như vậy các Ngài cũng chỉ là Thinh văn thôi! Hơn nữa, khi tâm đã vô lậu rồi, các Ngài đâu còn chấp thủ những gì mình chứng đắc nữa. Nếu giả sử các Ngài tự tuyên bố những gì mình chứng đắc cho mọi người biết, làm như vậy ngày nay người ta gọi là “xâm phạm bản quyền”.

BBT: Còn trường hợp của Trưởng Lão, khi Ngài công bố chứng đạo, Ngài có “vi phạm bản quyền” của Phật không? Hay vì Ngài bất đắc dĩ phải công bố, vì Ngài dựng lại chánh pháp từ “bản quyền” đã bị “sửa” của Phật. Hay nói cách khác, Trưởng Lão đã “phục hồi bản quyền” đã bị méo mó sai lệch trong tay các giáo phái phát triển suốt hơn 2500 năm, buộc Ngài phải công bố tu chứng?...

TBN: Thầy thiết nghĩ, Trưởng Lão không tự tuyên bố mình chứng đạo, thành Phật, thành Thánh gì cả. Những gì Ngài tu và giảng dạy đều nương theo lời Phật dạy. Thầy nhắc lại câu nói của Trưởng Lão sau khi Ngài tu xong, Ngài chỉ nói một câu ngắn gọn với người mẹ thân yêu: “Từ nay mẹ khỏi mang cơm vào thất, vì con sẽ ra đây ăn cơm với mẹ! Con đã tu xong rồi.”. Hoặc Trưởng Lão thường nói với chúng đệ tử rằng: Thầy đã làm chủ sinh, già, bệnh, chết, nghĩa là tâm của Thầy nó không còn ham muốn gì nữa, Thầy muốn sống chết lúc nào cũng được, chỉ cần Thầy hướng tâm tịnh chỉ hơi thở thì thân tứ đại này không còn sống nữa. Nhưng vì lòng từ mẫn nghĩ đến các con mà Thầy phải ở lại để dẫn dắt các con tu tập tới nơi tới chốn, mong sao trong các con có người tu xong là Thầy sẽ ra đi”.

Sự thật, mọi người biết Ngài là bậc tu chứng đạo. Vì sau khi tu xong Ngài về tu viện Chân Không trình pháp với Bổn Sư là HT Thích Thanh Từ, Hòa Thượng đã ấn chứng và công bố trước chúng là Trưởng Lão Thích Thông Lạc đã thực hiện xong giai đoạn tu tập “Kiến Tánh Thành Phật”. Khi trình bày đến sự tu tập và làm chủ được sống chết, Trưởng Lão Thích Thông Lạc xin Hòa Thượng Thanh Từ cho nhập Niết Bàn bằng cách tịnh chỉ hơi thở theo Thiền thứ Tư trong Tứ Thiền, nên được Hòa Thượng Thanh Từ tuyên bố với phật tử: Thầy Thông Lạc chứng quả A-La-Hán. Do lời tuyên bố của HT Thích Thanh Từ, mà từ đó về sau mọi người mới biết Ngài là bậc tu chứng đạo. Hơn nữa, Tăng Ni và phật tử có lòng tin vững chắc đối với sự chứng đạo của Trưởng Lão khi chứng kiến đời sống giới luật phạm hạnh, cũng như trí tuệ siêu việt mà Ngài đã dựng lại chánh pháp của Phật một cách rõ ràng và chân thật nhất, từ đó giúp nhiều Tăng Ni và phật tử dễ dàng nhận ra con đường chánh pháp của Phật để hướng đến tu tập giải thoát.

BBT: Giáo pháp Nguyên thủy của đức Phật đã được đức Trưởng Lão dựng lại và xiển dương từ hơn hai thập niên qua. Khi còn trụ thế, Ngài từng nói: chừng nào có người chứng đạo nối pháp của Ngài thì Ngài mới nhập diệt. Trưởng Lão nói thế thì nghe thế thôi! Chứ người chứng đạo nối pháp của Ngài chẳng thấy đâu! Chưa có gì làm “nhãn hiệu cầu chứng” cho giáo pháp mà Ngài đã dầy công dựng lại.. Nhiều người đã mất lòng tin… Chúng đệ tử của Trưởng Lão rất trông chờ vào người này, nhất là sau khi Ngài nhập diệt. Nếu Thầy đủ sức, rất mong đến một lúc nào đó, điều kiện thời cơ nhân duyên đã đủ, Thầy công bố một điều gì đó để phật tử hướng về?

TBN: Nếu Thầy làm vậy cũng giống như mình muốn thành lập một đường hướng riêng, rất bất lợi cho Thầy. Nên Thầy chủ trương để tự nhiên tùy duyên nhân quả thôi. Nếu ai có duyên với Thầy thì từ từ họ sẽ sáng tỏ ra con đường chánh pháp của Phật mà Trưởng Lão đã dầy công dựng lại. Thầy không dõng dạc tuyên bố giống như Trưởng Lão và mở ra các lớp học để đào tạo những bậc A-la-hán, làm như vậy thì chướng ngại nhiều lắm, rất khó để giúp mọi người tu tập giải thoát. Cách Thầy làm là âm thầm rồi từ từ mọi người sẽ nhận ra thôi. Nếu dõng dạc tuyên bố sẽ sinh ra nhiều chướng ngại, vì những người theo Thầy tu tập nẩy sinh ý tham pháp, muốn tu để chứng Thiền, chứng Định, thành Phật, thành Thánh… thì rất nguy hiểm!

Còn bây giờ, Thầy chỉ biết sống ở hiện tại, giữ gìn đời sống phạm hạnh, sống tùy theo duyên nhân quả. Thông qua những bài vấn đạo của Thầy, ai có duyên tự nhiên họ hướng về thôi! Nếu người đó không có duyên, mình thực hiện cái năng lực gì đó để lôi kéo họ, không khéo làm sai lệch những gì Phật và Trưởng Lão đã dạy.

Ngày xưa thời đức Phật, có những người đến với đức Phật, họ muốn Ngài trả lời đúng theo những điều mà họ hỏi, trả lời thông suốt thì họ theo, nếu Ngài không trả lời hoặc trả lời không đúng ý họ thì họ không theo.  Đức Phật nói: Ta có buộc các ngươi tin và theo ta đâu!  Nên Phật thường dạy: “Muốn tin ta, phải nghe và tìm hiểu cặn kẽ rồi mới tin ta”. Ngài không bao giờ thực hiện điều gì đó kỳ đặc để thuyết phục, thu hút, lôi kéo tín đồ theo Ngài, vì cốt lõi của đạo Phật là đời sống đạo đức nhân bản-nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Ai tin Ngài và sống được đời sống phạm hạnh thì theo Ngài!

Cũng vậy, đường hướng của Thầy là tùy theo duyên nhân quả, ai có duyên với Thầy thì giúp họ tu, tu được rồi thì từ đó họ cùng Thầy làm sáng tỏ chánh pháp của Phật mà Trưởng Lão đã gầy dựng lại. Ngày xưa khi đức Phật tu xong, Ngài cũng không nói sẽ đào tạo ra nhiều bậc A-la-hán để phụ giúp Ngài. Đầu tiên vì lòng từ bi mà Ngài độ năm anh em Kiều Trần Như, khi nhận thấy họ đã tu sai pháp, Ngài không nỡ bỏ, muốn giúp họ thấy được con đường tu tập mà Ngài vừa chứng được. Khi nghe đức Phật giảng rõ về chân lý Tứ Diệu Đế và Pháp Sinh Diệt thì ngay đó năm anh em Kiều Trần Như chứng được “PHÁP NHÃN THANH TỊNH” và nhận ra trạng thái DIỆT ĐẾ giải thoát-Niết Bàn ngay trong hiện tại.

Mục tiêu của đạo Phật là hướng đến giải thoát làm chủ sanh-già-bệnh-chết, chứng được tâm vô lậu (DIỆT ĐẾ), chứ không hướng đến chỗ thành Phật, thành Thánh. Khi tâm còn dục mà mong chứng Thiền, chứng Định, hoặc chứng quả vị này quả vị kia thì nguy hiểm lắm. Sau này Phật giáo Phát Triển đã hướng mọi người vào chỗ lầm lạc này, từ đó chế tác ra các pháp môn tu tập ức chế tâm, diệt ý thức đến nỗi rơi vào tưởng lực (ngũ ấm ma). Đức Phật dạy tu là hướng đến đời sống Phạm hạnh nhằm ly dục ly ác pháp để có được tâm vô lậu, giải thoát ngay hiện tại, nên Ngài nói rằng: “Vô thượng cứu cánh phạm hạnh là giải thoát”. Hoặc là “Pháp Ta thiết thực hiện tại không có thời gian, đến để mà thấy, có quả tức thời, chỉ bậc trí tự mình giác hiểu”.

Tâm lý phật tử mong muốn Thầy phải tu cho xong, phải có Tứ Thiền và Tam Minh nên đề nghị Thầy nhập thất để tu xong giai đoạn đó. Họ không biết rằng để tu tập đạt được Tứ Thiền và Tam Minh cũng tùy duyên quả của mỗi vị. Nếu duyên chưa đủ thì dù vị ấy có muốn tu để đạt được Tứ Thiền và Tam Minh cũng không thể được. Vào thời đức Phật, có nhiều vị tâm đã vô lậu, nhưng vì duyên nhân quả, buộc vị ấy phải đảm đương một nhiệm vụ nào đó, chẳng hạn như ngài A-nan, dù tâm Ngài đã vô lậu, nhưng lúc ấy Ngài phải làm nhiệm vụ thị giả cho đức Phật. Sau khi Phật nhập diệt, Ngài mới có thời gian thực hiện xong giai đoạn đó… Hoặc ngài Phú-Lâu-Na, khi tu pháp Tứ Vô Lượng Tâm, Ngài chứng được tâm vô lậu. Nhưng vì duyên nhân quả của Ngài tại thời điểm đó là phải hóa độ chúng, nên Ngài xin đức Phật qua nước Sunaparanta để giáo hóa. Đức Phật mới trắc nghiệm Ngài: “Người nước Sunaparanta là hung bạo, nếu qua đó họ sẽ hại ông”. Ngài Phú-Lâu-Na sẵn sàng chấp nhận những điều kiện như vậy, nên đức Phật cho phép Ngài đi đến đó tạo duyên giáo hóa chúng sinh… Mãi đến cuối đời, Ngài mới thực hiện xong Tam Minh.

Cho nên bây giờ, Thầy chỉ biết sống ở hiện tại, giữ gìn đời sống phạm hạnh, sống tùy theo duyên nhân quả. Thông qua những bài vấn đạo của Thầy, ai có duyên tự nhiên họ hướng về thôi! Nếu người đó không có duyên, mình thực hiện cái năng lực gì đó hay tuyên bố chứng đạo… để lôi kéo họ, không khéo làm sai lệch những gì Phật và Trưởng Lão đã dạy.

Nếu trước đây Thầy không giảng dạy, không thu âm, đĩa giảng không lan truyền ra ngoài, thì xem như mọi người không ai biết đến Thầy, Thầy cứ âm thầm tu thôi. Còn bây giờ, khi Thầy về Tu viện Chơn Như, Trưởng Lão dạy Thầy phải ra để hướng dẫn tu tập cho mọi người, từ duyên nhân quả đó mà mọi người mới biết Thầy, khi tiếp duyên hướng dẫn tu tập cho phật tử, họ nghe những lời giảng có ích lợi cho mọi người nên họ xin Thầy thu âm để chia sẻ cho người khác, từ đó mà mọi người biết đến Thầy…

BBT: Xin cảm ơn Thầy.


CÁC BÀI CÓ CÙNG CHỦ ĐỀ:

SO SÁNH LỜI GIẢNG CỦA SƯ BẢO NGUYÊN VỚI SÁCH CỦA TRƯỞNG LÃO. Ý kiến diễn đàn

     -          HIỂU VỀ "BỐN ĐÔI TÁM VỊ". (Biết thêm Duc Nhan)

-          THƯ ĐỘC GIẢ THẮC MẮC VỀ BÀI “TRẢ LỜI THẮC MẮC…” CỦA BQL/TVCN

-          BQL/TVCN GIỚI THIỆU PHẬT TỬ THƯA HỎI SƯ BẢO NGUYÊN?

-          PHẢN HỒI TỪ DIỄN ĐÀN - CS MINH PHƯỚC CHẤT VẤN BÀI "...QUÁ TRÌNH TU TẬP CỦA THẦY BẢO NGUYÊN".

-          THƯ ĐỘC GIẢ CHIA SẺ QUA BÀI "TRẢ LỜI..." CỦA BAN QUẢN LÝ TVCN

-          GNCN THƯA HỎI VỀ QUÁ TRÌNH TU TẬP CỦA THẦY THÍCH BẢO NGUYÊN. 

-          ĐỘC CƯ NHƯ THẾ NÀO? – MỘT ĐẠO HỮU Ở HOA KỲ PHÊ BÌNH BÀI PHÁP “Ý NGHĨA ĐỘC CƯ” CỦA THẦY BẢO NGUYÊN.

-          BAN QUẢN LÝ TVCN TRẢ LỜI THẮC MẮC CỦA PHẬT TỬ VỀ SƯ BẢO NGUYÊN.

-          VỀ THÔNG BÁO "CẢNH BÁO" CỦA TU VIỆN CHƠN NHƯ.

-    ĐÔI ĐIỀU VỀ THÔNG BÁO: “TRANG MẠNG GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ VÀ MỘT SỐ TRANG MẠNG KHÁC” CỦA TVCN...

<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Chánh kiến  
     •  CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC HAY. Thầy Thích Bảo Nguyên. (20.11.2017)  
     •  THOÁT BIỂN KHỔ SINH TỬ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (15.11.2017)  
     •  TÌNH YÊU HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH. Thầy Thích Bảo Nguyên. (06.11.2017)  
     •  TRUNG ĐẠO LÀ DIỆT KHỔ 2. Thầy Thích Bảo Nguyên. (04.11.2017)  
     •  QUÁN TU TỨ NIỆM XỨ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (31.10.2017)  
     •  Ý NGHĨA XUẤT GIA. Thầy Thích Bảo Nguyên. (24.10.2017)  
     •  TRUNG ĐẠO LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (21.10.2017)  
     •  TRUNG ĐẠO LÀ DIỆT KHỔ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (17.10.2017)  
     •  TINH TẤN DIỆT PHIỀN NÃO. Thầy Thích Bảo Nguyên (08.10.2017)  
     •  PHÁP TU TỨ CHÁNH CẦN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (05.10.2017)  
     •  PHÁP TU NIỆM PHẬT. Thầy Thích Bảo Nguyên. (27.09.2017)  
     •  THIỀN XẢ TÂM. Thầy Thích Bảo Nguyên. (25.09.2017)  
     •  CHÁNH NIỆM THIỀN XẢ TÂM. Thầy Thích Bảo Nguyên. (18.09.2017)  
     •  ĐỘC CƯ THIỀN XẢ TÂM. Thầy Thích Bảo Nguyên. (12.09.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 40 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)