DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 14/10/2017
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Vấn đạo thầy Thích Bảo Nguyên
 
  • TV Chơn Như (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 1  
  Số lượt truy cập: 26732  
     
  Untitled Document
   
 
  Dựng lại Chánh pháp
• PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (12). Thầy Thích Bảo Nguyên.  
Cập nhật ngày : 11.05.2017 (Đã đọc : 766 lần )


       Thầy về thăm tu viện Trí Nghiêm. 

TÂM BUÔNG X
AN LC GII THOÁT

Ngày hôm nay Thầy có duyên lành được phật tử Ngọc Minh và Minh Hạnh thỉnh về tư gia để thọ trai. Thầy có vài lời sách tấn, động viên cho quý phật tử những lời Phật dạy để giúp cho cuộc sống của mọi người luôn luôn được an lạc hạnh phúc.

Nói chung là chúng ta rất may mắn, Thầy và quý phật tử đủ duyên lành sinh ra đời gặp được chánh pháp của Phật, gặp được con đường thoát khổ. Từ đó chúng ta không còn bị nhân quả, không còn bị nghiệp lực chi phối làm cho mình khổ nữa.

Thầy sinh ra cũng giống như quý phật tử, cũng từ trong hoàn cảnh nhân quả, có cha mẹ, có anh em, có người thân. Lúc đó Thầy đâu biết đạo Phật, đâu biết chánh pháp nên cũng sống theo nghiệp lực của mình, tâm cũng phiền não, tham, sân, si giống như quý phật tử. Tuy nhiên có duyên lành là từ nhỏ Thầy đã quan sát mọi người xung quanh: tại sao con người sống khổ như vậy? Tại sao con người sống với nhau lại tạo ra những điều khổ cho nhau như vậy? Chồng thì la chửi mắng vợ, vợ cũng vậy, khi giận chồng thì cũng la, cũng mắng. Con cái dạy bảo thì không nghe rồi đánh đập nó khóc nó la.

Khi quan sát đời sống mọi người thì Thầy suy nghĩ rằng tại sao con người ta phải sống khổ như vậy! Có gia đình, có chồng vợ rồi có con nên khổ như thế! Rồi lại nghĩ thân phận của Thầy không lẽ sau này lớn lên mình cũng lập gia đình, có vợ, có con, nếu mình sống mà không làm vừa lòng họ thì họ chấp mình, họ cũng la, cũng chửi, sống với nhau mà cứ làm khổ nhau như vậy!

Khi thấy được sự thật, thấy được hoàn cảnh sống con người như vậy nên lúc đó Thầy bi quan lắm. Thầy nghĩ sau này không lẽ lớn lên rồi mình cũng như vậy sao? Trong tâm Thầy nghĩ rằng con người ta sống là không nên đem đến sự đau khổ cho nhau, mọi người sống là phải hạnh phúc, mình sống không có ai chửi mình, không có ai đánh đập mình, khi sống như vậy thì mình mới hạnh phúc. Và khi nhận ra điều đó thì trong tâm Thầy nghĩ rằng: Đối với cha mẹ mình cũng cần có hạnh phúc, mình sống mà không làm cho cha mẹ khổ thì cha mẹ mới hạnh phúc.

Khi nhận thức ra như vậy thì quý phật tử biết Thầy sống sao không? Thầy cố gắng sống sao đừng để làm cho cha mẹ khổ. Dù chưa biết đạo Phật mà trong tâm Thầy đã có những suy nghĩ như vậy. Lúc đó Thầy khoảng 13, 14 tuổi nhưng đã nhận thức ra điều này. Tuy nhiên vì chưa biết đạo Phật nên Thầy chưa biết cách xả tâm để hết phiền não. Nhiều khi quan sát gia đình mình, người thân, hàng xóm xung quanh mình thì tâm Thầy cũng bất an lắm bởi do nghiệp, khi sinh ra ở đời con người ta sống với nhau trong nghiệp, sống trong duyên nợ nhân quả. Gia đình mình khổ thì mình cũng khổ theo. Xung quanh mình người thân khổ thì làm sao mình tránh được cái khổ, mặc dù Thầy cũng cố gắng sống đạo đức với gia đình, với cha mẹ.

Lúc còn nhỏ, khoảng 13-14 tuổi mà Thầy làm hết mọi công việc, công việc nặng nhọc gì Thầy cũng phải làm. Thời đó không có máy bơm nước giống như bây giờ, không nấu cơm bằng nồi điện, bếp gas mà nấu bằng củi, bằng than. Nước thì phải gánh, xách (mà Thầy nhớ là mới 13- 14 tuổi) Thầy phải xách hết, mình là anh cả mà, hằng ngày phải xách nước đổ đầy các lu. Thầy còn phải đi lượm củi về để cho mẹ có củi đun. Thầy làm như vậy để giúp cho ba mẹ Thầy có được niềm vui, có được hạnh phúc.

Mẹ Thầy có dạy: “con đừng có đi chơi với bạn xấu”, và khi mẹ dạy như vậy là từ đó về sau Thầy không đi chơi với ai hết, Thầy sống với gia đình, với anh em, với ba mẹ thôi. Ba mẹ dạy bảo cái gì, Thầy siêng năng làm cái đó, không để cho ba mẹ mình buồn.

Tuy nhiên, có những lúc mình cũng buồn chứ. Tại vì mình chưa biết đạo Phật, chưa biết cách xả tâm để hết phiền não. Bởi mình vẫn còn vô minh mà, dù có sống đạo đức chăng nữa nhưng đạo đức này chỉ xoa dịu được nỗi lòng của mình nhất thời thôi, chứ không hết phiền não được.

Giống như quý phật tử, trước đây mình cũng đến chùa phải không? Mình cũng cúng dường, làm việc từ thiện, làm phước thì mình có niềm vui chứ. Nhưng niềm vui này nó có lâu dài không? Nó không lâu dài, nó ngắn ngủi thôi. Và Thầy cũng vậy, Thầy cũng sống đạo đức với mọi người, cũng có niềm vui ngắn ngủi đó. Nhưng vẫn có những nổi khổ trong tâm mình không hóa giải nó hết được.

Mãi cho đến năm 15 tuổi, Thầy gặp được đạo Phật. Một lần nọ bà cô thỉnh quý sư, quý thầy về trai tăng. Trong buổi lễ trai tăng đó, Thầy thấy hình ảnh quý sư, quý thầy về trai tăng, gợi lên trong tâm trí Thầy một cảm xúc khó tả lắm. Nó gần gũi hết sức là thiêng liêng. Sau buổi trai tăng đó, Thầy xin quy y, lúc đó là năm 15 tuổi. Rồi Thầy vào chùa luôn, Thầy làm các công việc phụ trong chùa, công quả đó. Thầy cũng thọ bát quan trai, rồi cũng tập sự công quả, công phu bái sám. Thầy nhớ được quá trình duyên lành Thầy đến với đạo Phật như vậy.

Mặc dù đã xuất gia, nhưng phiền não trong tâm Thầy cũng không diệt được. Mỗi khi khổ quá không biết làm sao, Thầy đắp y áo rồi lên bàn thờ Phật, quỳ xuống lạy Phật, cầu xin Phật phù hộ cho con mau hết khổ, cho gia đình con được hạnh phúc, mọi người xung quanh con được hạnh phúc. Thầy cứ cầu nguyện như vậy. Mặc dù mình siêng năng lạy Phật, cầu nguyện, nhưng khổ vẫn còn nguyên.

Và Thầy cũng siêng năng công quả, làm các công việc thiện, niềm vui đến nhưng rồi nó cũng đi. Mình làm được việc gì tốt cho mọi người thì cũng có niềm vui, nhưng mà sau đó cũng hết, cũng mất, và phiền não vẫn đầy trong tâm, tham sân si vẫn còn đủ.

Mãi cho đến khi Thầy gặp được chánh pháp, đọc những quyển sách của Trưởng Lão, Thầy thấy pháp tu này sao mà nó thực tế quá. Ngày xưa mình nghĩ tu là cứ ngồi thiền, lạy phật, tụng kinh làm phước, còn bây giờ Ngài dạy mình tu là sống đúng đạo đức, sống như thế nào để không làm khổ mình, khổ người, đó là tu. Mà lúc nào mình cũng phải nhìn vào tâm mình, tâm có phiền não điều gì thì mình như lý tác ý, mình tác ý xả. Cho nên khi Thầy đọc được những lời dạy như vậy mới thấy nó hết sức là gần gũi, thiết thực, và Thầy quyết tâm thực hiện pháp tu này.

Trước đây Thầy tu hết các pháp môn rồi, ngồi thiền, rồi niệm Phật, lạy Phật, tụng kinh, bái sám cũng có, làm các công đức lành cũng có nhưng mà phiền não vẫn còn đầy trong tâm. Và lúc này Thầy chuyển qua tu pháp thiền xả tâm. Thầy phát nguyện thực hiện hạnh sống buông xả, cứ nhìn vào tâm, sống hạnh trầm lặng, độc cư. Nhìn vào tâm mình, thấy đang phiền não điều gì thì Thầy mới quán rằng: “Nếu chấp giữ cái phiền não này trong tâm thì đó là tự mình làm khổ mình”, lúc này Thầy chỉ tu bằng một pháp như vậy.

Hằng ngày Thầy cứ nhìn vào trong tâm thôi, tâm nó đang nghĩ nhớ điều gì, đang phiền não ai, đang đau khổ điều gì thì cứ nhìn cái niệm phiền não đau khổ đó rồi Thầy tác ý bằng câu tác ý như thế này: “Mọi nhân quả, nghiệp lực trước đây do mình gieo, mình tạo là do vô minh”. Do nghiệp trước đây mình làm, bây giờ trong tâm mình còn những kỷ niệm đó, những vui buồn đó trong tâm nhưng mà những cái này nó là nhân quả, nó là pháp vô thường rồi. Cái gì đã hợp và tan rồi thì mình xả nó đi, đừng chấp nó. Nhìn vào cái niệm phiền não đó Thầy dùng pháp như lý tác ý nhắc rằng: “Thôi, tâm hãy buông xả đi, trước đây mình không biết, mình sống theo nghiệp xấu tham, sân, si, mình khổ với nó, bây giờ không chấp nữa, buông xả đi, đừng có chấp, mình chấp là tự làm khổ mình”.

Mỗi khi niệm phiền não trong tâm khởi ra như vậy thì siêng năng tác ý xả. Thầy cứ làm như vậy thôi nhưng mà kết quả của nó vô cùng vi diệu. Khi thầy xả đến đâu thì cái niệm phiền não, nỗi khổ trong tâm mình từ từ nó sẽ tan biến liền. Thay vì trước đây mỗi khi cái khổ nó đến thì mình đau khổ, rồi mình lạy Phật, cầu xin Phật phù hộ cho con hết khổ. Khi mình làm như vậy nó không hết được; mình làm như vầy giống như mình tránh né nó. Khổ đến mình không chịu xả, lại cầu xin Phật giúp mình hết khổ, cho nên đến đây Thầy không tu cái cách đó nữa.

Dùng pháp như lý tác ý đó, Thầy cứ tác ý, ngăn, diệt, thấy không có phiền não vào các nhân quả đó nữa và Thầy cứ siêng năng tu tập như thế. Trong suốt thời gian gần 2 năm độc cư, Thầy sống một mình trong thất, Thầy sống hoàn toàn buông xả, cứ nhìn vào tâm mình để xả phiền não thôi.

Ngay khi con muỗi cắn, Thầy còn tác ý xả nó nữa, như lỡ con muỗi cắn mình đau, Thầy mới tác ý rằng: “Thôi, không nên đập nó, mình đập nó là mình tạo nghiệp xấu, cái cảm thọ đau này cũng vô thường mà, thôi, hãy bất động đi, hãy hỷ xả đi”. Mọi cảm thọ, chướng ngại gì đến với thân này, Thầy luôn tác ý như vậy nên các phiền não từ từ biến mất.

Đức Phật dạy chúng ta, trong tâm mỗi người có hai cái niệm, một là niệm thiện, hai là niệm ác. Nếu mình sống trên niệm ác, mình chấp ngã tham, sân, si theo nó. Ví như mình thấy ai làm điều gì không vừa lòng thì mình chấp vào điều xấu đó rồi nó khởi tâm sân liền. Cái sân này có là do niệm ác.

Niệm ác là gì? Là do tâm si mê chấp vào hoàn cảnh xấu. Mà cái tâm si mê là gì? Là nó không hiểu ra “Khổ” và “Nguyên nhân của khổ”. Ví dụ có người đến nói những lời xúc phạm mình thì đó là nhân quả khổ phải không? Nhân quả khổ này do đâu tạo ra, do ai tạo ra? Là do nghiệp của mình. Trước đây mình tạo ra cái nghiệp xấu với ai làm cho người ta khổ, khiến bây giờ mình gặp cái nợ nhân quả này, sẽ có người đến nói mình đủ thứ, chê mình đủ thứ. Đó là nợ nhân quả của mình. Nếu không nhận ra sự thật này thì cái tâm đó là si mê, là vô minh. Cái tâm đó Phật gọi là vô minh, si mê.

Do cái tâm si mê vô minh đó, khi nghe người ta nói, mình chấp vào nó rồi mình giận người này, hờn trách người kia. Do si mê, khiến mình chấp, mình giận họ. Ở đây đức Phật dạy chúng ta, khi mọi chuyện xảy ra thì mình hiểu liền: “À, nhân quả này do mình tạo ra, trước đây mình tạo, bây giờ đủ duyên nó đến. Nhưng nhân quả này nó là vô thường. Người hại mình, đó là nợ nhân quả của mình, rồi nhân quả này cũng hết thôi”.

Trong trí tuệ chúng ta hiểu rằng các pháp này rồi cũng tan. Đức Phật dạy chúng ta hiểu các hiện tượng nhân quả xung quanh, nó là pháp vô thường, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tự nó tan. Dù có chuyện xấu tốt gì xảy ra thì nó cũng là pháp vô thường, luôn thay đổi và hoại diệt. Khi nó vô thường như vậy mà chúng ta chấp vào nó, vướng mắc vào nó thì phải đau khổ với nó. Tâm đó gọi là kiết sử, là vô minh. Chính cái tâm cố chấp, dính mắc vào nhân quả xấu đó nó làm mình khổ, cái khổ trong ta là như vậy. Cái khổ trong tâm mình là do sự vướng mắc vào những điều xấu tốt của người kia, mình mong người kia thương, sợ người kia ghét. Vì còn chấp vào hai cái tâm đó, mong người ta thương và sợ người ta ghét, sợ người ta đối xử với mình xấu mà cái khổ hiện hữu trong tâm.

Đến đây, đức Phật chỉ cho chúng ta dứt trừ cái tâm mong người ta thương, sợ người ta ghét mình. Ngài dạy mình tác ý: “Thôi, cái nhân quả này là vô thường mà, người này bây giờ thương mình thì mai mốt cũng tan, người kia bây giờ ghét mình, mai mốt cũng hết thôi, giữa thương và ghét này nó luôn thay đổi, nó không cố định, mình hãy xả đi.” Và đức Phật dạy mình pháp tác ý.

Tác ý là mình nhắc tâm, mình tự nhủ thầm trong tâm: “Thôi hãy hỷ xả đi, hãy buông xả đi, đừng có chấp vào cái nhân quả đó, mình không mong người ta thương mình và sợ người ta ghét mình, mình hãy xả cái tâm bất thiện, cái tâm phiền não đó đi”, thì ngay đây trong lòng mình hết khổ.

Pháp tu này nó vô cùng vi diệu. Sở dĩ từ nào giờ quý phật tử mình khổ, khổ người này, buồn người kia là do tâm mình chấp. Chuyện xấu xảy ra là chấp liền, vì chấp mà khổ. Cho nên đức Phật dạy, khi mình sống với niệm bất thiện tham, sân, si, mạn, nghi, chấp ngã vào các nhân quả thì khổ nó sẽ hiện hữu trong ta, khổ hoài không hết được. Đức Phật dạy để mình chấm dứt tâm đau khổ phiền não trước mọi nhân quả xấu xảy ra, Ngài dạy mình tác ý bằng pháp từ bi hỷ xả. Mình tự nhủ, tự nhắc thầm trong tâm rằng: “Thôi, tất cả là do nhân quả của mình, chồng vợ, con cái, cha mẹ, anh em đó là duyên nợ nhân quả, họ có xấu tốt, đó là nhân quả của mình. Nếu mình chấp vào cái điều đó thì mình khổ. Thôi, mình hãy hoan hỷ, hãy vui vẻ bằng lòng, chấp nhận nhân quả này, nhân quả này cũng vô thường mà, lỡ chồng vợ, cha mẹ có giận mình, một lát sẽ hết thôi, không nên chấp vào nó, hãy xả nó”.

Đến đây mình tác ý: “Hãy xả tâm vô lượng giải thoát quả khổ này”. Phật tử nhớ phải tác ý, phải tự nhủ, tự nhắc trong tâm mình: “Thôi hãy xả đi, không nên chấp, chấp là khổ mình”.

Khi mình tác ý buông xả như vậy thì tự nhiên cái tâm phiền não, đau khổ trước nhân quả xấu đó hết liền. Pháp tu này phải nói là vô cùng vi diệu. Pháp này gọi là quét trừ phiền não tâm. Cũng giống như chúng ta thấy nhà có rác, mình biết nhà có rác là dơ, là bẩn phải không? Để cái nhà này sạch thì chúng ta phải có cái chổi mình quét, và mình phải có hành động quét chứ. Hành động mình quét đó là như lý tác ý.

Tâm chúng ta cũng vậy, khi có phiền não đau khổ gì đang khởi ra trong tâm mình, cái đó gọi là rác thuộc về tham, sân, si, mạn, nghi, hơn thua, ganh ghét, đố kỵ, hờn trách,… những niệm phiền não đó giống như là rác bẩn. Mà rác bẩn thì mình có nên để trong tâm không? Giống như thấy nhà có rác, mình có nên để rác trong nhà không? Mình phải siêng năng quét liền. Cũng vậy, những phiền não, hờn trách buồn phiền, đau khổ, than thân trách phận, tự ti, mặc cảm… cái tâm đó là rác bẩn. Khi mình chánh niệm, mình biết rằng cái tâm nó đang phiền não, tâm đó bẩn lắm, tâm đó là xấu lắm.

Khi nhận thấy cái tâm xấu như vậy thì tâm mình sao? Biết xấu hổ phải không? Sợ hãi cái niệm này, mình nhắc rằng nếu mình để cái phiền não đau khổ này thì tự làm hại mình. Mà cái tâm phiền não tham, sân, si, hờn giận, trách móc này là kẻ thù của mình. Chính cái tâm này nó đang hại mình, nó đang làm mình khổ. Cho nên trong kinh Pháp Cú đức Phật dạy: “Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình”.

Chính cái tâm chấp ngã, dính mắc vào các nhân quả, dính mắc vào chồng, vào vợ, vào con, khi họ làm điều gì không vừa lòng là cứ chấp vào đó. Do mình chấp vào đó là tự làm mình khổ. Cho nên cái tâm tham, sân, si nó là kẻ thù truyền kiếp của ta, vì cái tâm đó mà con người phải đau khổ, khổ đủ thứ. Để từ nay mình dứt cái khổ trong lòng thì Phật dạy hãy quét sạch những cái tâm phiền não đó đi. Và để mình quét sạch nó thì Phật dạy mình pháp như lý tác ý. Khi tâm mình giận ai, hờn trách ai thì nó tự nhắc liền: “Đó là nhân quả của mình, nghiệp của mình mà, nhân quả này cũng vô thường thôi, tâm này hãy hỷ xả đi, đừng nên phiền trách chồng, phiền trách con.

Khi mình như lý tác ý như vậy thì trong tâm mình không còn khổ với ai. Cho nên khi mình diệt trừ cái tâm phiền não tham, sân, si, mạn, nghi đó, thì lập tức mọi nhân quả khổ, khổ về chồng, về con, về công việc làm ăn, về gia cảnh,… nó sẽ biến mất trong tâm ta. Đồng thời cái tâm phiền não tham, sân, si từ từ nó sẽ diệt dần, diệt dần, nó giống như là cái cây khi chúng ta không chăm sóc, không tưới nước bón phân thì cái cây này sẽ chết dần chết mòn.

Cái tâm phiền não của ta cũng vậy, khi nó khởi ra sự giận hờn ai, trách móc ai thì mình ngăn mình diệt liền, mình không hành động theo nó nữa. Mình tác ý rằng: “Hãy hỷ xả, đừng có chấp”, những lúc mình tác ý như vậy là mình dừng lại hành động nghiệp thì cái nghiệp tham, sân, si, mạn, nghi này từ từ nó sẽ chết dần chết mòn. Nghiệp tham, sân, si, mạn, nghi của ta nó giống như là cái cây, hằng ngày nếu mình chăm sóc, tưới nước, bón phân cho nó thì nó cứ tăng trưởng mãi phải không? Cũng vậy, nghiệp tham sân si của ta nếu hằng ngày mình cứ buồn, vui, giận, ghét, hỷ, nộ, ái, ố, mình không xả nó thì cái nghiệp tham, sân, si này càng ngày nó càng tăng trưởng. Nó giống như cái cây đó.

Trong chân lý Tứ diệu đế, đức Phật dạy Khổ đếTập đế. Khổ đế là quả, Tập đế là nhân, tức là các hành động mình chạy theo cái quả. Ví dụ như trong gia đình phật tử, lỡ chồng, vợ, con, cha mẹ, anh em (họ) có nói câu nói xúc phạm mình, đó là quả khổ phải không? Và nếu mình chấp vào cái quả đó rồi mình giận, mình buồn, cái đó gọi là nguyên nhân của khổ. Hành động mà chúng ta đang giận, đang buồn (họ) đó là Tập đế.

Tập đế là gì, là cái sự huân tập, mình cứ hành động theo nghiệp xấu đó, người ta nói một câu là giận một câu, rồi mình hờn trách họ một câu, những lúc mình giận, mình hờn, cái đó là Tập đế. Tập đế là nguyên nhân của khổ, vì cái tâm hờn giận mà trong lòng mình lúc nào cũng bất an phải không? Cái đó là Tập đế!

Đến đây đức Phật dạy mình chân lý thứ ba, đó là Diệt đế. Diệt đế là mình diệt cái quả khổ đang xảy ra, đồng thời mình diệt cái nguyên nhân tham, sân, si. Mình ngăn, mình diệt nó luôn, đó gọi là Diệt đế.

Để hướng đến Diệt đế thì đức Phật dạy mình các pháp hành trợ đạo. Trong 37 pháp trợ đạo, trong đó có pháp Từ Bi Hỷ Xả. Ví dụ trong hoàn cảnh nhân quả xấu đang xảy ra, tâm mình nó chấp vào cái nhân quả xấu đó, nó đang buồn phiền. Khi vừa khởi niệm buồn phiền thì mình tác ý liền, mình ngăn, mình diệt liền, mình nói rằng: “Thôi, không nên giận, không nên buồn, mình hãy hỷ xả đi, đó là nhân quả của mình, nhân quả này là vô thường, hãy vô ngã, hãy hỷ xả đi”.

Lúc chúng ta tác ý như vậy thì lập tức quả khổ đang xảy ra nó không còn làm mình khổ. Và cái hành động sân giận trong tâm mình nó không còn giận người kia nữa. Cho nên khi mình tác ý tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì lập tức quả khổ xấu đang xảy ra không còn trong tâm nữa, và cái giận hờn, oán trách người kia cũng đoạn diệt. Cái tâm đó Phật gọi là Diệt đế.

Để từ nay phật tử mình không còn khổ trước mọi hoàn cảnh nhân quả đang xảy ra thì hằng ngày chúng ta luôn luôn siêng năng chánh tinh tấn, cần mẫn từng ngày, từng giờ. Gặp nhân quả xấu gì xảy ra thì mình tác ý tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì lập tức mọi quả khổ trong ta đoạn diệt sạch hết.

Nhờ Thầy tu như vậy, hằng ngày Thầy siêng năng tác ý xả tâm như vậy nên mọi phiền não nơi tâm Thầy từ từ đoạn diệt sạch; cũng giống như cái cây hằng ngày mình không chăm bón, không tưới nước thì từ từ cây chết dần chết mòn. Ban đầu thì lá héo, rồi lá rụng từ từ, các cành nhánh đều khô cho đến khi chết tận gốc rễ luôn.

Hằng ngày chúng ta cứ tinh tấn, những nhân quả xấu gì xảy ra thì mình siêng năng, mình nương vào pháp hành trợ đạo của Phật, mình tác ý tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì dần dần các nghiệp phiền não tham, sân, si trong lòng chúng ta sẽ đoạn diệt. Giống như là cái cây hằng ngày chúng ta không chăm sóc, không tưới nước thì nó sẽ chết dần chết mòn cho đến chết tận gốc rễ. Khi cây chết rồi thì nó còn có quả, có trái gì nữa không? Hết rồi. Tại vì nó bị diệt sạch tận gốc rồi.

Như bây giờ trong lòng quý phật tử nó không còn chấp ngã phiền não, tham, sân, si, mạn, nghi nữa thì từ nay mọi nhân quả xấu đến nó còn khổ không? Hết khổ rồi. Sở dĩ từ nào giờ quý phật tử khổ, khổ vì người này, người kia là do quý phật tử chưa diệt cái tâm phiền não tham, sân, si, mạn, nghi. Vì còn cái tâm này mà còn quả khổ và nguyên nhân của khổ. Nếu mình diệt cái tâm tham, sân, si, mạn, nghi đó bằng pháp tu: từ, bi, hỷ, xả, thương yêu và tha thứ thì dần dần cái nghiệp tham, sân, si, mạn, nghi này nó sẽ chết từ từ, chết từ từ. Và một ngày đẹp trời nào đó, nó sẽ chết tận gốc rễ luôn. Khi nó chết hẳn rồi thì mọi quả khổ trong ta sẽ biến mất sạch. Vì vậy trong kinh Phật dạy: “Giải thoát thắng mọi khổ”, nghĩa là chúng ta giải phóng hết mọi cái phiền não, chấp ngã, si mê, tà kiến, tham, sân, si, mạn, nghi thì mọi nhân quả khổ chung quanh dù có xảy ra thì cũng không còn làm cho ta khổ nữa. Dù mình sống giữa cuộc đời vô số những điều nhiễu nhương, nghịch cảnh, sóng gió mà tâm chúng ta vẫn an vui, giải thoát. Giống như hoa sen sống giữa bùn mà hoa sen tinh khiết không còn ô nhiễm bùn là như vậy đó.

Sáng hôm nay đến đây, Thầy có vài lời sách tấn cho quý phật tử hiểu ra cái pháp tu hết sức là thiết thực, hết sức là hiệu quả. Nhưng để mình đạt được điều này thì phải siêng năng, tinh tấn và cố gắng rèn luyện tu tập. Chúng ta muốn đạt được tâm giải thoát, thanh tịnh, không còn phiền não thì phải siêng năng, tinh tấn thì mới đạt được. Hằng ngày mình luôn phải nhắc tâm mình từng giờ, từng phút để buông xả những tâm phiền não thì phiền não mới hết. Chúng ta muốn thành công trên con đường giải thoát không còn đau khổ nữa thì phải vất vả, siêng năng tu tập, trau dồi những điều Phật dạy.

Thầy và quý phật tử có duyên lành sinh ra ở đời được gặp chánh pháp, để cuộc đời mình dứt mọi phiền não, đạt được giải thoát như Phật thì chúng ta phải vất vả chiến đấu với nghiệp lực nhân quả nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta phải vất vả, siêng năng hành trì đúng những lời Phật dạy thì sự nghiệp giải thoát của ta sẽ đến. Ở đời thường nói: “Có công mài sắt, có ngày nên kim” phải không? “Đào núi và lấp biển, quyết chí sẽ thành công”. Cũng vậy, sự nghiệp trên con đường giải thoát, chấm dứt luân hồi sinh tử của chúng ta, để có được kết quả tu tập này thì hằng ngày quý phật tử phải siêng năng, quyết tâm, quyết chí nhớ lời Phật dạy. Hằng ngày mình hộ trì tâm ý của mình, luôn sống trong chánh pháp của Phật, hành động điều gì, nói điều gì, suy nghĩ điều gì, lúc nào mình cũng tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác, sống theo pháp hành của Phật. Mọi nhân quả xấu tốt nào xảy ra thì lấy pháp Phật để mình ngăn, mình diệt nó. Chúng ta trau dồi những đức hạnh như Phật thì một ngày nào đó con đường giải thoát sẽ đến với ta, trước sau gì nó cũng đến.

Trong kinh đức Phật đã dạy: “Này các con, con đường mà Ta hướng cho các con, phía trước nó là Niết-bàn, nhưng mà để đến Niết-bàn đó thì xung quanh nó là gì? Là gai góc, là chướng ngại, sóng gió sẽ tác động các con. Nhưng để các con vượt qua nó, vượt qua cái biển nghiệp sinh tử này thì các con hãy nương vào con thuyền Bát Chánh đạo của Ta, nương vào các pháp hành trợ đạo của Ta. Nó là phương tiện để giúp cho các con, để đối diện nghịch cảnh, sóng gió đó, những ác pháp đó thì hằng ngày các con cứ siêng năng, tinh tấn trong mọi hành động, suy nghĩ, lời nói luôn nhớ lời Ta dạy. Hãy sống tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, các con cứ sống như vậy đi thì tất cả mọi chông gai, sóng gió này từ từ sẽ xua tan hết, thì các con sẽ tiến thẳng về cái đích là Niết-bàn liền, trước sau gì cũng đến.”

Đến đây, Thầy chúc cho quý phật tử hãy quyết tâm, quyết chí. Đức Phật thành Phật thì Ngài cũng phải quyết tâm, quyết chí trong 49 ngày đêm, Ngài phải chiến thắng với ma quân, chiến thắng với tham, sân, si, mạn, nghi mới thành Phật được. Và đối với các chư thánh hiền tăng, cuộc đời của các ngài giải thoát không còn đau khổ thì các ngài cũng phải chiến thắng với tham, sân, si, mạn, nghi của chính mình.


            Bài do quý phật tử ở xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh vấn đạo Thầy vào ngày 14/07/2016. Nhật Vy ghi chép từ pháp thoại có đường link sau: 
          https://soundcloud.com/search?q=T%C3%A2m%20bu%C3%B4ng%20x%E1%BA%A3%20an%20l%E1%BA%A1c%20gi%E1%BA%A3i%20tho%C3%A1t 
<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Thế sự  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 11.2017 (Sưu tầm). (08.11.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 10.2017 (Sưu tầm). (22.10.2017)  
     •  TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI CƯ SĨ. Ngọc Hương. (14.10.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 09.2017 (Sưu tầm). (29.09.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 08.2017 (Sưu tầm). (08.09.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 07.2017 (Sưu tầm). (25.08.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 06.2017 (Sưu tầm). (13.07.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 05.2017 (Sưu tầm). (19.05.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 04.2017 (Sưu tầm). (18.04.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 03.2017 (Sưu tầm). (14.03.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 02.2017 (Sưu tầm). (24.02.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 01.2017 (Sưu tầm) (05.02.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 22.2016 (Sưu tầm). (25.12.2016)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 21.2016 (Sưu tầm). (14.12.2016)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 8 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)