DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 14/10/2017
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Vấn đạo thầy Thích Bảo Nguyên
 
  • TV Chơn Như (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 2  
  Số lượt truy cập: 26732  
     
  Untitled Document
   
 
  Dựng lại Chánh pháp
• PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (08). Thầy Thích Bảo Nguyên.  
Cập nhật ngày : 11.02.2017 (Đã đọc : 1080 lần )

GNCN. Tu tập để chứng đạt mục đích cứu cánh của Phật giáo, đức Phật dạy phải trải qua 4 giai đoạn:

           1- Giác ngộ chân lý (có Trí hữu học - 'minh của Phật' bằng sự thân cận bậc thiện tri thức để thưa hỏi).
           2- Hộ trì chân lý
           3- Chân lý được hộ trì
           4- Chứng đạt chân lý (chứng đạt Trí vô học - '3 minh', mục đích cứu cánh thành tựu)

Giai đoạn đầu tiên “Giác ngộ chân lý” là vô cùng khó khăn. Bởi vậy suốt mấy ngàn năm từ sau ngày đức Phật nhập diệt không tìm thấy có vị tu sĩ (Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức) nào giác ngộ chứ đừng nói gì đến Hộ trì… hay Chứng đạt.

Vì sao vậy?

Bởi vì, Giác ngộ là sự HIỂU Phật và TIN Phật. Hiểu Phật là thấu rõ (bằng Trí hữu học) lời Phật dạy: Đây là Khổ. Đây là Nguyên nhân của khổ. Đây là khổ Diệt và Đây là con đường đưa đến Diệt khổ. Tin Phật là tin rằng chỉ có một đức Phật lịch sử duy nhất, đó là đức Phật Thích-ca, rồi siêng năng hành đúng theo những lời Ngài dạy.  

Giác ngộ chỉ đơn giản vậy. Ấy thế mà, những người phật tử của Phật giáo phát triển (cả Bắc tông và Nam tông) xưa nay đều hiểu thế khác, làm thế khác (như chúng ta thấy) nên đã và vẫn đang lăn lóc lao vào cái khổ, còn lôi kéo thêm bao nhiêu người mê lầm đua theo nữa.

Những bài học về TỈNH THỨC, TỈNH GIÁC do đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc và các bậc thiện tri thức giảng đã khai sáng để mọi người (Phật tử) có trí hữu học. Trên cơ sở đó mới vững bước hành trì các giai đoạn tiếp theo.

Còn hay, nếu không có Tỉnh, không có Thức, không có Giác thì không thể ly dục ly bất thiện pháp được. Chưa ly dục ly bất thiện pháp thì không thể có Chánh (niệm). Chưa có Chánh thì làm sao Chân lý được hộ trì và Chứng đạt chân lý. 4 giai đoạn là lộ trinh tu học quá rõ ràng. 

Đến đây, là Giác hay là Thức đi với Tỉnh để có Tỉnh, Tỉnh nào trước, Tỉnh nào sau (giác hay thức) không còn là điều băn khoăn với người tu theo Phật pháp chân chánh nữa.   

Mời quý vị cùng đọc bài:   

CHÁNH NIM TNH GIÁC 2
(Bài do Nhật Vy ghi chép)
https://soundcloud.com/thichbaonguyen/chanh_niem_tinh_giac

Phật tử hỏi: Kính thưa Thầy, con xin Thầy dạy cho: “Tại sao Phật lại dùng bốn cái Định. Trong đó có cái định đặt tên là định Chánh Niệm Tỉnh Giác. Ở đây con không hỏi từ Chánh Niệm mà con hỏi từ Tỉnh Giác. Vậy khi thực hiện định Chánh Niệm Tỉnh Giác thì Phật hay Trưởng Lão (Thích Thông Lạc) khuyên là phải tỉnh thức trong các hoạt động. Như vậy 2 chữ này đều có chữ Tỉnh.

Tỉnh tức là mình tỉnh táo, nhìn nhận thì tỉnh giáctỉnh thức đều có cả, nhưng tỉnh thức nó thuộc về thức. Thức là cái nhận biết của sáu cái biết. Thế thì tỉnh thức là biết cái đó là thiện, là ác, là đúng, là sai, là phải, là trái, là nóng hay là lạnh. Thế thì đây là cái thức mà mình tỉnh thức, mà nhờ tỉnh thức mình biết rất rõ về cái đó, nó đang diễn ra như thế nào, nó có mấy mặt, nhân của nó là gì, quả của nó là gì?

Thế thì tỉnh giác; con quan niệm ý nó là giác ngộ.

Định Chánh niệm Tỉnh giác tức là tỉnh táo để mà giác ngộ nhận ra cái chân lý, sự thật. Khi mà có người viết sách nói rằng là tỉnh thức lại cao hơn tỉnh giác. Nhưng con cảm thấy là tỉnh thức chỉ là cái để đưa đến cho mình tỉnh giác thôi, mà hễ nói đến định chánh niệm tỉnh giác là phải tỉnh thức. Tỉnh thức tức là mình nhìn nhận vấn đề để cho nó rõ ràng bằng sáu giác quan của mình. Nhưng sau khi làm chủ trên đó rồi thì bắt đầu mình tỉnh giác, mình đã giác ngộ.

Theo con hiểu tỉnh giác cao hơn tỉnh thức, nhưng có một cuốn sách viết dày như thế này thì lại viết là tỉnh thức cao hơn tỉnh giác. Từ chỗ này con xin hỏi Thầy, sợ con nghe không kịp nên con ghi lại điều này để về con nghiền ngẫm.

Vậy: Cái gì là cái quyết định, cần tỉnh thức hay cần tỉnh giác hay mình cứ phải luôn luôn vừa tỉnh thức vừa tỉnh giác, và cái nào quan trọng hơn cái nào? Cái nào là trên cái nào?

Thầy trả lời: Ở đây, chúng ta phải luôn nhớ thế này. Cái tâm tỉnh thức và chánh niệm tỉnh giác thì nó là hai cái mặt, nó sẽ hỗ trợ để tâm mình sống trong chánh niệm.

Trong Bát Chánh Đạo, đức Phật dạy mình chánh niệm, trong chánh niệm có hai phần: Nó vừa là tỉnh thức chánh niệm và tỉnh giác chánh niệm.

Trong bài kinh Thức Ăn, đức Phật có phân tích ra từng giai đoạn này rất là đúng, đúng lộ trình mà chúng ta thực hành pháp từ cái tỉnh thức tới tỉnh giác.

Trong bài kinh thức ăn đức Phật có nói “Thức ăn của Tứ Niệm Xứ là gì”? Đó là 3 thiện hạnh. Tứ niệm xứ chỉ cho Định tâm vô lậu. Mà muốn có trạng thái thanh tịnh tâm vô lậu này thì phải sống đúng ba thiện hạnh. Nếu trên ba hành động thân, khẩu, ý còn ô nhiễm, còn lậu hoặc thì làm gì có Tứ Niệm Xứ. Nếu Tứ Niệm Xứ này có thì nó phải thanh tịnh trên ba hành động thân, khẩu, ý, ba hành động này nó vô lậu rồi thì đó là Tứ Niệm Xứ. Đức Phật đã nói như vậy: Tứ Niệm Xứ chỉ cho trạng thái Giải thoát Vô lậu.

Để có trạng thái giải thoát vô lậu này thì trên ba hành động (thân, khẩu, ý) phải tu tập. Ba thiện hạnh này phải tu tập trên giai đoạn Tứ Chánh Cần, diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp. Trong giai đoạn Tứ Chánh Cần là pháp phòng hộ. Đức Phật dạy mình ngăn ác diệt ác những điều bất thiện chưa sinh, và ngăn ác diệt ác những điều bất thiện đã sinh.

Bây giờ muốn mình ngăn ác diệt ác thì lấy gì để ngăn phải không? Nó phải phòng hộ mới được. Cho nên lúc này đức Phật dạy “thức ăn của ba thiện hạnh” là gì? Hộ trì các căn.hộ trì các căn chúng ta hiểu nó là chánh niệm tỉnh thức.

Ngày xưa đức Phật chỉ dùng từ “hộ trì các căn”, còn bây giờ chúng ta hiểu chính xác là “chánh niệm tỉnh thức”, có nghĩa là mình tỉnh thức trên sáu căn này. Khi mình tỉnh thức trên sáu căn này mà nó không hiểu rõ như thật các pháp “Đây là khổ”, “Đây là nguyên nhân của khổ”, “Đây là khổ diệt” “Đây là con đường đưa đến diệt khổ” thì cái tỉnh thức này nó vẫn là vô minh.

Để Thầy nói rõ vấn đề này.

Thức ăn của hộ trì các căn là gì? Đó là chánh niệm tỉnh giác. Ở trên đã nói “hộ trì các căn” và chúng ta cũng hiểu là tỉnh thức đó. Tỉnh thức là phòng hộ trên sáu căn. Tâm tỉnh thức là pháp phòng hộ, nếu trên cái tỉnh thức này, trên cái nhân quả này mà mình không hiểu nó như thật: đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là khổ diệt và con đường đưa đến diệt khổ thì cái tỉnh thức này nó vẫn là vô minh.

Chính vì lý do đó mà Phật dạy mình để cái tỉnh thức này không còn vô minh. Để cho hộ trì các căn này không còn vô minh thì phải có Chánh Niệm Tỉnh Giác. Cho nên đức Phật nói rằng thức ăn của hộ trì các căn là chánh niệm tỉnh giác.

Chánh Niệm Tỉnh Giác là gì? Nghĩa là khi một niệm bất thiện khởi lên mình phải giác ra cái niệm đó. Ví dụ như tai mình nghe tiếng người ta chửi mình, mình phải giác ra tiếng người ta chửi đó, chứ không phải đơn thuần mình nghe tiếng người ta chửi. Đức Phật dạy mình phải giác nó, chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là sống trên cái niệm giác ngộ, hiểu biết đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Hôm nay người ta đến chửi mình, mắng mình, đó là nhân quả của mình.

Nhân quả từ đâu mà có, do vô minh phải không? Trước đó, trong quá khứ mình đã từng mắng chửi người khác, mình đã xúc phạm người khác, mình tạo ra cái nhân bất thiện khiến hôm nay nhân quả tương ưng nó đến, mà nhân quả này là do mình tạo. Cho nên Phật dạy mình mọi cái nhân quả nó đến thì mình phải hiểu nó như thật: đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Khổ và nguyên nhân của khổ này là do mình tạo chứ không ai tạo cho mình. Vì vậy đức Phật dạy: “Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình”.

Mọi nhân quả là do mình tạo, vậy kẻ thù của mình là ai? Đó là do vô minh, do tham, sân, si mà trong quá khứ mình tạo nên quả này. Cho nên đức Phật còn dạy: “Chúng sinh là thừa tự nghiệp. Chúng sinh là sinh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả và chết về nhân quả”.

Sở dĩ nhân quả xấu, hoàn cảnh xấu đến với mình là do trước đó mình đã tạo (nhân gieo). Hôm nay người ta đến mắng chửi mình, xúc phạm mình (quả trổ) thì không phải ngẫu nhiên người ta mang điều ác pháp đến cho mình. Do nhân trước đó mình tạo, hôm nay đủ duyên khiến người khác đem đến quả này cho mình. Trước đó mình đã tạo cái nhân phải không? Đó là nguyên nhân của khổ, và hôm nay khổ nó đến, đó là quả. Đó là khổ đế.

Khi trên pháp phòng hộ, hộ trì các căn này, hằng ngày chúng ta sống tỉnh thức, khi tâm có tham mình biết có tham, khi tâm có sân, mình biết có sân, khi tâm có si mình biết có si, đó là tỉnh thức. Đó là pháp phòng hộ các căn.

Trên cái tỉnh thức này, Phật dạy mình phải giác nó như thật, cho nên Ngài dạy thức ăn của hộ trì các căn là gì? Đó là chánh niệm tỉnh giác, nó sống bằng cái niệm tri kiến hiểu biết như thật, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, mọi cái hành nghiệp nhân quả này là do mình tạo, không ai tạo cho mình cái này. Cuối cùng chúng ta phải nhờ chánh niệm tỉnh giác để hiểu ra sự thật, ngọn nguồn nguyên nhân xuất phát từ nhân quả khổ của mình. Khi biết như vậy là chúng ta biết rằng: Thôi! Đó là nhân quả của mình, mình phải hoan hỷ đón nhận nó.

Khi giác ngộ ra sự thật này, chúng ta phải biết thương xót cho nhân quả xấu ác của mình. Có nghĩa là khi nhân quả xấu ác đến với cuộc đời mình như là bệnh tật, tai nạn, rủi ro trong cuộc sống gia đình quý phật tử. Quý phật tử nên nhớ rằng, đừng có trách ai, mình phải biết thương xót cho hoàn cảnh nhân quả này, nhân quả này do mình tạo chứ không có con cái, chồng, vợ, bạn bè hay hàng xóm tạo cho mình. Nhân này do mình đã tạo, khiến hôm nay nó tương ưng nên quả trổ.

Cái gì do mình tạo ra thì mình có nên trách ai không? Mình không nên trách đúng không? Nếu mình trách mọi người đó là mình còn vô minh đó. Vì vậy Phật dạy mình phải giác ra, chánh niệm tỉnh giác cái niệm này để hiểu biết như thật, hiểu ra sự thật. Đây là nhân quả của mình, mình phải biết thương xót cho mình, không trách mình, không trách mọi người.

Chúng ta tu tập tâm bi vô lượng là như vậy. Phật dạy mình tu tập hỷ vô lượng là mình hoan hỷ đón nhận nhân quả này, là đừng phiền não với nó. Đừng có giận nó, đừng có giận mình, đừng có giận mọi người xung quanh mình. Mình còn giận mọi người là mình chưa có hỷ vô lượng rồi. Dĩ nhiên trong mọi con người, ai cũng có lỗi lầm, ai cũng có vô minh hết. Khi mà mình thấy lỗi người khác là mình phải biết thương xót, hoan hỷ, mình buông xả lỗi người khác.

Cuộc sống mình sống như vậy mình có tạo nghiệp không? Đâu có tạo nghiệp được, dù người ta có lỗi lầm mà nhìn cái lỗi của người khác bằng tâm bi thương xót, bằng tâm hỷ vô lượng là vui vẻ, hoan hỷ, xả, đừng có chấp. Cho nên Phật dạy mình hằng ngày phải sống trên cái chánh niệm tỉnh thức này, trên cái tâm tỉnh thức này.

Phật dạy mình phải có chánh niệm tỉnh giác, mình phải giác ra mọi cái nhân quả nó như thật, đây là nhân quả của mình, mình phải biết vui vẻ đón nhận nó, hoan hỷ chấp nhận mà xả nó để cuối cùng chúng ta nhờ trí tuệ sinh diệt, hiểu biết về sự sinh diệt vô thường của các pháp, nó không có thật. Nếu chúng ta vô minh, chúng ta dính mắc, chúng ta chấp trước nó thì tự ngã nó có liền. Cho nên cái lậu hoặc của mình nó được có, nó được tồn tại, là do chấp trước, chấp thủ vào mọi cái hình tướng nhân quả thiện ác của mình và của chúng sinh.

Cho nên mình chấp thủ vào mọi cái nhân quả thiện ác của mình và của chúng sinh mà tạo nên cái tự ngã. Đức Phật dạy chúng ta tứ vô lượng tâm, nó là pháp hành diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp. Nhờ tứ vô lượng tâm này mà nó vô hiệu hóa hết mọi chấp trước, mọi chấp thủ trên mọi hình tướng nghiệp khổ của mình và của chúng sinh.

Cho nên mình cứ lấy tứ vô lượng tâm, mình biết, mình thương yêu và tha thứ. Xả vô lượng vì mình biết rằng mọi pháp nó là sinh diệt, vô thường, không thật, không có tự ngã, mình đừng chấp nó, mình cứ xả tâm. Cho nên Phật dạy mình thường an trú xả đó, có nghĩa rằng mình trú về trí tuệ sinh diệt để mình xả mọi cái chấp trước, mọi cái hình tướng nhân quả của mình và của chúng sinh. 

Nhờ tâm xả như vậy mà không có tạo nên lậu hoặc. Cho nên hôm nay Thầy nói về ý nghĩa chánh niệm tỉnh giác là như vậy. Phật dạy mình thức ăn của hộ trì các căn là gì? Đó là chánh niệm tỉnh giác. Mà hộ trì các căn là tu tập để các căn tỉnh thức, đó là các căn được phòng hộ, hộ trì các căn, đó là tu tập tỉnh thức. Mà tu tập tỉnh thức phải có chánh niệm tỉnh giác. Nó (tâm) phải giác ra mới xả được phải không? Còn nếu cái tâm tỉnh thức không có chánh niệm tỉnh giác thì cái tâm tỉnh thức này vẫn là vô minh.

Cho nên hằng ngày mình thấy có những người tu tập pháp tỉnh thức rất tốt, mà trên cái tâm tỉnh thức, mọi nhân quả đến mà không có giác ngộ ra như thật thì đó là vô minh. Cho nên đức Phật dạy rằng khi trên hộ trì các căn này chúng ta phải có chánh niệm tỉnh giác, phải giác ra sự thật của các pháp như thật để từ đó chúng ta không còn chấp trước tự ngã với các pháp này. Đó là Diệt đế Niết-bàn.

Cuối cùng, chúng ta phải nhờ có trí tuệ mà mình mới giác ra mọi pháp nó như thật thì nó mới giúp cho mình tu tập các pháp phòng hộ này không bị ức chế. Nếu không có chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta tu tập các pháp phòng hộ tâm tỉnh thức này thì sẽ bị ức chế liền. Cho nên có những người họ tu tập, họ chỉ cố kéo dài (an trú) cái tâm tỉnh thức (nhưng không có chánh niệm tỉnh giác nên không đạt kết quả nào, còn bị ức chế).

Ở đây Phật dạy mình hãy để cái tâm thật bình thường, Phật dạy mình tâm bình thường vị đạo. Đầu tiên phải bình thường trên cái tỉnh thức, gọi là tỉnh thức trên sáu căn. Đó là pháp phòng hộ, mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm vị, thân mình xúc chạm, ý mình suy tư. Nếu trên sáu căn này còn dục, còn tâm tham, sân, si tác động trên sáu căn này thì mình biết rằng tham, sân, si này là khổ. Đó gọi là chánh niệm tỉnh giác.

Chánh niệm tỉnh giác là mình sống trên cái niệm thiện, niệm tri kiến giải thoát để chúng ta hiểu biết mọi pháp như thật. Khi mình hiểu biết mọi pháp như thật rồi mình hướng tâm xả nó, từ đó mình có niệm vô lậu. Nhờ có chánh niệm tỉnh giác này mà mình giác ra sự thật các pháp trên sáu căn

Phật tử thưa: Tỉnh thức là để phòng hộ sáu căn, là để nhận thức được cái đó là thiện hay là ác.

Thầy: Đúng rồi!

PT tiếp: Còn tỉnh giác là sau khi tỉnh thức rồi mình tỉnh giác. Mình dùng tri kiến của mình hiểu rằng cái đó là khổ, nguyên nhân của khổ v.v… Như vậy việc tu tập tỉnh thức mới có ý nghĩa thực tế, còn nếu không nó sẽ dẫn vào chỗ là ức chế tâm.

Hôm nay có thêm điều Thầy nói là kinh nghiệm tu tập của Thầy, Thầy mới nói thoáng qua thôi, chưa có thật cụ thể, chỉ tu như thế thôi mà chứng đạt.

Tu như thế thôi là thế nào?

Con lắng nghe thì biết là chỉ có xả tâm, một cách tự nhiên, tu theo phạm hạnh mà triển khai cụ thể ra nó cũng không phải là đơn giản. Mà nó phải cụ thể thêm nữa nhưng như thế cũng đã đủ lắm rồi vì tu như thê là đúng hướng.

Chúng con rất là đội ơn Thầy và xin kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào, để đôi vai của Thầy gánh sứ mạng Phật pháp tiếp tục đi xa hơn nữa để thực hiện mong ước của Trưởng Lão và của toàn thể phật tử chúng con”.



 

Quý đọc giả xem thêm các bài pháp có liên quan

a- VỀ TỈNH GIÁC, TỈNH THỨC, TĨNH GIÁC, CHÁNH NIỆM – TÀ NIỆM: 

1.(http://giotnangchonnhu.org/index.php?mod=detail&ID_theloai=16&ID_theloaitin=3&ID_tintuc=967) (Các câu hỏi 135, 136, 137 bài HỎI ĐÁP OAI NGHI NGƯỜI TU SĨ 11):

2.http://giotnangchonnhu.org/index.php?mod=detail&ID_theloai=16&ID_theloaitin=2&ID_tintuc=1014 (Tỉnh thức để sống trong Chánh Niệm: TỈNH THỨC)

3.http://giotnangchonnhu.org/index.php?mod=detail&ID_theloai=16&ID_theloaitin=2&ID_tintuc=772 (Mục đích CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC là gì?)  

4.http://giotnangchonnhu.org/index.php?mod=detail&ID_theloai=16&ID_theloaitin=2&ID_tintuc=736 (TỈNH THỨC ích lợi gì?)

5.http://giotnangchonnhu.org/index.php?mod=detail&ID_theloai=16&ID_theloaitin=6&ID_tintuc=1206 (Tri kiến xả tâm 1CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC VÀ TỈNH THỨC)

b- VỀ NIỀM TIN VÀO ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP:

1.http://giotnangchonnhu.org/index.php?mod=detail&ID_tintuc=446&ID_theloai=16&ID_theloaitin=2 (TU SĨ PHÁ GIỚI LUẬT KHÔNG THỂ CHỨNG ĐẠO)

2.http://giotnangchonnhu.org/index.php?mod=detail&ID_theloai=16&ID_theloaitin=2&ID_tintuc=699 (TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ TU TẬP - Có 3 duyên đạt mục đích tu tập). 

<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Thế sự  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 11.2017 (Sưu tầm). (08.11.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 10.2017 (Sưu tầm). (22.10.2017)  
     •  TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI CƯ SĨ. Ngọc Hương. (14.10.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 09.2017 (Sưu tầm). (29.09.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 08.2017 (Sưu tầm). (08.09.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 07.2017 (Sưu tầm). (25.08.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 06.2017 (Sưu tầm). (13.07.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 05.2017 (Sưu tầm). (19.05.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 04.2017 (Sưu tầm). (18.04.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 03.2017 (Sưu tầm). (14.03.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 02.2017 (Sưu tầm). (24.02.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 01.2017 (Sưu tầm) (05.02.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 22.2016 (Sưu tầm). (25.12.2016)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 21.2016 (Sưu tầm). (14.12.2016)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 8 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)