DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 14/10/2017
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Vấn đạo thầy Thích Bảo Nguyên
 
  • TV Chơn Như (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 4  
  Số lượt truy cập: 26448  
     
  Untitled Document
   
 
  Dựng lại Chánh pháp
• PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (10). Thầy Thích Bảo Nguyên.  
Cập nhật ngày : 20.04.2017 (Đã đọc : 941 lần )

CHIN THNG CHÍNH MÌNH

Bài do Nhật Vy ghi chép từ đường link sau: 
https://soundcloud.com/thichbaonguyen/chien-thang-chinh-minh

Đức Phật dạy: “Chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình, chiến thắng chính mình là chiến thắng oanh liệt nhất”.

Chiến thắng chính mình có nhiều nghĩa.

Thứ nhất: mình chiến thắng cái tâm si mê, chấp ngã, cái tâm tự cao tự đại. Cái này ai cũng có, chúng ta bị khổ đều do tâm đó tạo ra, nếu mình không biết khắc phục nó, không biết hóa giải nó thì con người khổ dữ lắm.

Cho nên khi mình có thành công việc gì, có điều gì tốt thì không nên ỷ lại nó mà phải biết phấn đấu cho nó tốt hơn, phải sống cho tốt hơn. Lại nữa, mình phải biết suy xét điều nào cho đúng để hành động, chứ không nên lúc nào cũng cho rằng mình hiểu hết.

Ai có nói điều gì mình cũng phải lắng nghe, lắng nghe điều này đúng hay không đúng đều nghe hết; đừng vội vã khi vừa mới nghe người ta nói là mình nói liền: “Thôi, tôi không muốn nghe đâu, cái này tôi hiểu hết rồi, tôi không cần nghe nữa.” Như vậy thì tâm đó là gì?

Có những người tự cao tự đại, người ta nghĩ rằng “À, cái này tôi biết hết rồi, tôi hiểu rồi, không cần dạy tôi đâu”.

         Tâm đó là gì?
         - Đó là tâm kiêu mạn.

Mình càng tự xem mình là người quan trọng thì trở thành người thấp trí. Còn nếu biết tự xem mình là người thấp, biết lắng nghe, biết tôn trọng, biết tìm hiểu thì trở thành người trí cao. Cho nên trong kinh đức Phật dạy: “Người ngu biết mình ngu, trở thành người có trí”.

Mình càng thấy cái sai của mình, cái dở của mình để mình phấn đấu phát triển các điều tốt. Lúc nào cũng thấy được các lầm lỗi để mình sửa, đó là người biết nhìn lỗi mình. Người nào càng thấy ra điều đó thì trí tuệ càng cao, đạo đức càng trong sáng, thanh tịnh.

Mình càng sống tốt với mọi người, biết khiêm hạ tôn trọng mọi người thì đạo hạnh mình càng cao quý. Ngược lại, mình chỉ biết xem mình là trên hết thì là người tự hạ thấp mình.

         Cho nên Phật dạy:
         “Người ngu biết mình ngu,
         Trở thành người có trí.
          Người ngu tưởng có trí,
         Thật xứng kẻ chí ngu”. 

Người ngu tưởng mình có trí nghĩa là gì?

Nghĩa là khi người đó làm điều sai mà quyết bảo vệ cái sai đó cho là đúng. Đó là “Người ngu tưởng có trí, trở thành kẻ chí ngu”. Mình làm sai mà cho rằng mình đúng, mình bảo vệ, chấp vào điều sai đó thì gọi là kẻ chí ngu”.

Cho nên, để chiến thắng được tâm chấp ngã, tự cao tự đại này nó quan trọng lắm. Ở đời mỗi người muốn trở thành người tốt, người lương thiện chân chánh thì phải sống với đức tính “mình ngu biết minh ngu”, mình phải chiến thắng chính mình là chỗ đó.

Thứ hai: mình chiến thắng chính mình là chiến thắng với lòng ích kỷ.

         Ích kỷ gồm có những hành động nào?
         - Tham lam.

Cái gì nữa? Trộm cắp cũng là hành động bởi tâm tham. Sống chỉ lo cho mình, không quan tâm đến người khác. Đó là ích kỷ.

Sự ích kỷ thể hiện qua nhiều hành động.

Ví dụ: khi ăn xong, mảnh giấy mình bỏ xả bừa bãi, mình không chịu dọn sạch. Đó là hành động xấu. Mình ăn, mình xả rác để cho người khác quét, mình lười biếng không biết giữ vệ sinh chung, gây ô nhiễm. Đó là ích kỷ.

Cho nên trong đời sống thường ngày, mỗi người phải tự biết phấn đấu, phải chiến thắng lòng ích kỷ của chính minh. Muốn không còn ích kỷ thì mình phải sống với đức siêng năng, cần mẫn. Trong chân lý Phật dạy gọi là chánh Tinh tấn.

Siêng năng cần mẫn với điều thiện, điều gì làm được tốt cho mình, tốt cho mọi người xung quanh thì cứ làm, đừng để người khác làm cho mình. Bây giờ mình phải tập sống, tập sống để từ bỏ tính ích kỷ. Đó là những hành vi đạo đức tự mình phấn đấu, tự nhắc mình những điều gì làm được thì mình làm, đừng để lệ thuộc người khác.

Ví dụ như sau khi ăn uống mình có bao giờ rửa chén cho mẹ không?

- Dạ, “khi có khi không ạ”.

- Khi có, khi không hả? Bây giờ mình tập làm đi chứ, lớn rồi, ăn cơm xong thì nói: thôi mẹ để cho con rửa chén. Các con có làm được điều này không? Các con phải tập làm. Những điều gì tốt giúp cho mẹ, giúp cho ba các con thì cứ làm. Đó là những đức tính rất tốt, đức tính đó là đức tính hi sinh. Trong Tứ Vô Lượng tâm, Phật gọi là tâm Hỷ vô lượng.

Hỷ là hoan hỷ, hi sinh để sống tốt với mọi người. Hi sinh mình sống, hoan hỷ mình sống với điều tốt đó. Mình không tị nạnh ai, không tranh giành với ai, vì mọi người mình sống tốt. Khi sống với đức hỷ đó thì tâm hồn mình hết sức cao thượng. Những hành động đó là hành động đạo đức, nó nói lên tinh thần báo hiếu, hiếu cha kính mẹ là như vậy.

Mình thể hiện hành động đạo đức giúp cho cha mẹ có được đời sống an vui. Cái gì mình làm cho cha mẹ vui không có đau khổ, đó là báo hiếu. Khi sống được đức tính không ích kỷ, mình sống tốt với gia đình, tự phấn đấu phát triển điều tốt là người đạo đức. Đạo đức này sẽ đem đến hạnh phúc cho ba mẹ, đó là người con báo hiếu.

Đó là một trong những hành động đạo đức để mình chiến thắng tâm ích kỷ. Suy ra từ điều đó, mình sống tốt với mọi người xung quanh, với anh em, mình biết nhường nhịn, hi sinh cho anh em, đừng có tị nạnh lẫn nhau. Nếu ba mẹ có thương anh hoặc thương em nhiều hơn thì mình nhường nhịn, mình phải biết hi sinh dành điều tốt cho anh hoặc cho em. Khi mình sống như vậy là mình đã chiến thắng với chính mình, với cái tâm ích kỷ.

Khi còn nhỏ sống được như vậy, sau này mình lớn lên sống với xã hội, với mọi người xung quanh, gặp người nào tài giỏi hơn mình thì rất là quý trọng. Cuộc đời của mình sống như vậy thì hạnh phúc lắm, trong tâm mình không có tâm ác.

Sở dĩ con người đố kỵ hơn thua, tranh giành quyền lực, tài sản, địa vị, danh vọng là do đâu? Là do ích kỷ. Tâm ích kỷ này do họ không được tu tập, không được rèn luyện từ nhỏ.

Những điều tốt, điều đạo đức muốn được tốt đẹp về sau thì ngay từ nhỏ mình phải biết nuôi dưỡng mầm thiện, phải trau dồi điều tốt đó. Khi sống trong gia đình, mình được sống như thế, mình biết từ bỏ, biết chiến thắng lòng ích kỷ, thực hiện đức hỷ, hoan hỷ hi sinh, khoan dung với mọi người, biết nhường nhịn, biết hi sinh, giúp đỡ lẫn nhau.

Từng chút, từng chút đó nó sẽ trưởng dưỡng mầm thiện, trưởng dưỡng điều tốt trong tâm mình, nó sẽ theo suốt cuộc đời mình. Sau này lớn lên gặp môi trường nhân quả tốt thì nó làm cho tâm hồn mình cao cả hơn. Ai mà tốt, ai thành công hơn mình nó vui lắm. Nó không có sự bon chen ích kỷ, tranh giành hơn thua, ganh ghét trong lòng.

Sở dĩ con người ta tranh giành hơn thua, ganh ghét đố kỵ là vì họ không được nuôi dưỡng những đức hỷ, hoan hỷ hi sinh. Họ không được rèn luyện từ nhỏ, không biết chiến thắng tâm ích kỷ của chính mình.

Vì họ không được nuôi dưỡng điều tốt, thực hiện đức hỷ, hoan hỷ hi sinh, cho nên những người này khi lớn lên thì họ chỉ đem đến những điều đau khổ cho mọi người. Họ giành giật, họ hơn thua, họ ganh ghét bức hại lẫn nhau cũng vì tâm ích kỷ.

Vì vậy đức Phật dạy: “Con người sống trong tà kiến, sống trong nghiệp tham, sân, si, ích kỷ thì tự làm hại mình, hại mọi người. Chính chúng ta tạo nên thế giới khổ đau này cho mọi người xung quanh chứ không ai tạo hết”.

Khi Thầy nói đến phần chiến thắng với tâm ích kỷ thì từ nay các con làm được không? Từ nay các con cần phải cố gắng thật nhiều. Chiến thắng tâm ích kỷ là chiến thắng chính mình. Đức Phật đã dạy: “Chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình, chiến thắng chính mình là oanh liệt nhất”. Mình chiến thắng những điều xấu, từ bỏ hết những tính xấu, xả tâm chấp ngã, bỏ tâm ích kỷ. Đó là chiến thắng quan trọng.

Thứ ba: mình chiến thắng chính mình với cái tâm sân giận. Con người khó chiến thắng chính mình là chiến thắng cái tâm sân giận.

          Các con có bao giờ sân giận không?
          - Dạ có.
          Khi mình sân giận thì ai khổ?
          - Chính mình và mọi người xung quanh khổ.
          Như vậy khổ này có là do đâu?
          - Là do mình tạo ra.

Cho nên Phật dạy: “Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình”. Chỉ có mình tạo ra điều khổ cho mình và làm khổ cho mọi người xung quanh. Như vậy Phật nói chiến thắng chính mình là chiến thắng với cái tâm sân giận.

Để từ nay mình không còn làm khổ mình và làm khổ mọi người xung quanh thì đức Phật dạy hãy chiến thắng với lòng sân giận. Sân giận là kẻ thù của mình chứ không phải người khác đến chửi mình là kẻ thù của mình đâu.

          Người đến chửi mình có phải là kẻ thù của mình không?
          - Không phải.

Người chửi mình là kẻ thù của chính họ, họ đang tự làm khổ họ. Nếu mình chấp vào những lời xấu ác ấy rồi giận lên là tự mình lại làm khổ mình. Đó là kẻ thù của mình.

Đức Phật dạy: trên cuộc đời chỉ có mình là kẻ thù của mình. Còn tiếng người ta chửi là pháp vô thường, là nhân quả, tự nó sinh tự nó diệt, nó không là gì của mình hết. Nếu mình tự ngã, mình chấp vào rồi giận họ, hờn họ thì chính cái tâm đó làm mình khổ. Đó là kẻ thù của mình. Cho nên Phật dạy:Chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình” là như vậy.

Để chiến thắng được chính mình, chiến thắng kẻ thù của minh, đức Phật dạy lấy đạo đức nào, pháp tu nào làm vũ khí? Là lấy lòng Từ, Bi.

           Đức Phật đạy:
           “Hận thù diệt hận thù,
           Không đời nào diệt được
           Từ bi diệt hận thù
           Là định luật ngàn thu”.

Chỉ có từ bi mới diệt được kẻ thù lớn nhất của mình. Hành động từ bi là gì? Thầy sẽ phân tích, định nghĩa chữ Từ, Bi, Hỷ, Xả cho con hiểu.

1. Tâm Từ:

Là lòng thương yêu. Thương yêu không làm khổ mình, khổ mọi người xung quanh, đó là lòng Từ. Lòng từ là thương yêu vô lượng giải thoát quả khổ.

Mình phải hiểu rõ từ Vô lượng, Vô lượng là vô lượng giải thoát quả khổ. Mình sống làm sao để không làm khổ mình, hành động nào mình cũng phải sống cho tốt, sống không làm hại mình, hại mọi người xung quanh. Đó là thương yêu vô lượng giải thoát quả khổ.

         Ví dụ trong cuộc sống các con, các con muốn thương mẹ thì mình phải làm gì?
          - Chăm chỉ học.

Rồi cái gì nữa? Hiểu biết thêm, nếu mình làm điều ác, điều xấu, không tốt cho ba mẹ, thì là khổ ai? Khổ mình, khổ ba mẹ, khi biết như vậy thì mình không làm điều xấu đó.

Vì thương mình, thương ba mẹ mà mình không làm điều xấu, đó là thương yêu vô lượng giải thoát quả khổ. Thương mà không làm khổ lẫn nhau. Ở đời người ta thường làm khổ lẫn nhau nhiều lắm, vì thương mà còn ích kỷ, còn tâm tham là còn làm khổ cho nhau.

Con thấy ở đời người ta thương nhau không thương bằng cái tâm từ đâu, thương chỉ làm khổ lẫn nhau. Như hai người nam nữ lớn lên yêu nhau, thương nhau mà họ thương bằng cái tâm ích kỷ, tham lam thì sẽ làm đau khổ nhau. Thương mà lấy không được cũng khổ, thương rồi người này bỏ người kia thì người kia khổ. Ban đầu tình thương này rất là thương, mà khi thương không được rồi bỏ nhau thì tình thương trở thành thù hận nhau.

Từ sự thù hận đó, người ta có hành động làm hại nhau, rồi đánh nhau, giết nhau nữa, điều này đã xảy ra không ít. Bởi con người ta thương nhau bằng cái tâm tham lam ích kỷ thì tình thương đó càng thương nhiều chừng nào càng khổ nhiều chừng nấy. Tình thương này gọi là thương ích kỷ, thương để làm khổ lẫn nhau. Cái này không phải là tình thương của Tứ Vô lượng tâm.

Tình thương của Tứ Vô lượng tâm là thương yêu vô lượng giải thoát quả khổ, mình thương là để mình không làm khổ người, luôn hành động những điều đạo đức với mọi người. Đó là tâm từ. Khi mình sống như vậy, cuộc đời mình rất là hạnh phúc.

Khi mình không làm khổ ai thì tự trong tâm mình không có khổ. Vì mình sống với tâm từ vô lượng như thế cho nên tâm mình thanh thản. Mình không làm hại ai thì tự tâm mình thanh thản.

2. Tâm Bi:

Là lòng thương xót vô lượng giải thoát quả Khổ. Mà thương xót cái gì? Thương xót hoàn cảnh xấu của người kia.

Hoàn cảnh xấu này có hai nghĩa.

Ví dụ: Thấy người kia sân giận, họ ác với mình, họ chửi mình, cái đó là xấu phải không? Trong tứ Diệu đế Phật gọi đó là nguyên nhân của khổ. Người kia sân giận, ác độc với mình, hại mình, đó là họ đang tạo nhân xấu, và tương lai họ sẽ chịu quả khổ. Khi biết sự thật khổ và nguyên nhân của khổ như thế thì tâm mình khởi lên lòng thương xót. Bi là thương xót. Khi mình thương xót vô lượng quả khổ thì trong tâm mình không còn ghét, không nghĩ xấu, không chê trách giận hờn người kia nữa.  

Khi tâm mình không có chê trách, không nghĩ xấu họ thì đó là tâm giải thoát vô lượng quả khổ. Mình hiểu được, mình không giận, không hờn họ thì tâm mình ngay đó là giải thoát.

Tâm bi là như vậy, bi là thương xót vô lượng giải thoát quả khổ.

Mình hiểu ra thế giới khổ và nguyên nhân khổ của chúng sinh nhiều chừng nào thì tâm bi càng thương xót nhiều hơn. Khi càng thương xót nhiều hơn thì không còn chê trách ai, không nghĩ xấu cho ai, không chửi mắng la rầy ai.

Và khi mình không có cái tâm xấu đó thì ngay đó nó diệt hết mầm bất thiện trong tâm, mọi sân giận tự nó sẽ diệt sạch. Cho nên Phật dạy: “Từ bi diệt hận thù, là định luật ngàn thu” là như vậy.

Khi thấy người ta làm điều ác, điều xấu thì biết chắc tương lai người ta sẽ khổ. Biết trước như vậy cho nên mình khởi lòng thương xót, khi mình khởi lòng thương xót thì tự nhiên không nghĩ xấu người ta, không trách người ta, không hờn giận nguời ta thì ngay đó là khổ sẽ chấm dứt.

          Ví dụ trong gia đình, mình thấy lỡ ba mẹ có làm điều gì không đúng thì tâm mình khởi lên tâm gì?
          - Tâm bi.

Mình phải khởi lòng bi liền, mình hiểu rằng: À, mẹ mình lỡ làm điều xấu thì mẹ cũng khổ; hoặc ba có làm điều xấu, anh có làm điều xấu thì sẽ khổ. Biết trước như vậy thì mình khởi lòng thương xót. Khi có tâm thương xót thì mình không còn hờn trách ba mẹ, hờn trách anh, em nữa. Khi không còn hờn trách thì tâm mình hết khổ. Đó là bi vô lượng giải thoát quả khổ, bi vô lượng giải thoát quả khổ là như thế.

Khi thấy được sự thật khổ và nguyên nhân khổ của người kia, mình càng quán rải lòng từ vô lượng, làm cho từ quảng đại vô biên. Càng hiểu rõ sự thật khổ và nguyên nhân của khổ bởi những hành động bất thiện của người khác thì tâm bi càng thương xót nhiều hơn; và khi tâm bi rộng lượng như vậy thì tâm hờn giận, trách móc, nghĩ xấu nguời ta ngay đó là đoạn diệt sạch.

Khi không còn những tâm xấu oán trách hờn giận, chê trách mọi người thì mình sẽ hết khổ. Cho nên Phật dạy: “Từ bi diệt hận thù, là định luật ngàn thu” là như thế.

Để diệt được kẻ thù, chiến thắng kẻ thù sân giận, phiền muộn này thì chúng ta dùng tâm từ bi, trong đó tâm bi là quan trọng. Con người sống với nhau, hờn giận trách móc nhau là do không có tâm bi.

Vì không quán rải lòng từ bi thương xót vô lượng quả khổ chúng sinh nên khi thấy người ta làm điều ác là chê trách: “Tại sao người này ác với tôi, người kia xấu với tôi”, tâm lúc nào cũng tà kiến si mê, cột trói theo điều xấu đó.

Nguời thiếu tâm bi không bao giờ trừ diệt được sân hận của mình. Cho nên Phật dạy: “Hận thù diệt hận thù, không đời nào diệt được”. Nghĩa rằng lấy hận thù, tức là tâm phiền não, chấp ngã si mê của mình trách người này, trách người kia thì mình không thể diệt kẻ thù của mình được.

Có nguời khi nhân quả xấu đến là đổ thừa người khác: “Tại sao người này không quý tôi, tại sao người kia không thương tôi?” Rồi họ chấp vào bản ngã, họ đổ thừa cho những người khác: “Tại sao người này không tử tế, không tốt với tôi?” Người sống với cái tâm đó sẽ không bao giờ diệt được khổ. Như lời đức Phật dạy: “Hận thù diệt hận thù, không đời nào diệt được”.

Người sống như vậy thì trong cuộc đời cứ gieo rắc mãi đau khổ cho chính mình. Cho nên Phật dạy: “Kẻ thù lớn nhất trong đời người là chính mình”. Kẻ thù là những tâm chấp ngã, ích kỷ, sân giận, si mê. Đó là kẻ thù lớn nhất của mình.

Vì vậy đức Phật mới dạy chúng ta pháp tu để hóa giải, trừ diệt kẻ thù của mình. Ngài dạy pháp hành Từ, Bi, Hỷ, Xả. Trong đó đức Bi giúp mình diệt kẻ thù của mình rất hiệu quả. Cho nên từ nay mỗi người tự mình phải hiểu rõ mọi nhân quả xâú của người khác, người này ác, người này hung dữ, người này đối xử tệ bạc, ác độc với mình. Khi họ làm những điều xấu đó thì mình phải rải lòng bi. Mình biết rằng khi người ta làm điều xấu đó thì tương lai họ sẽ chịu quả khổ.

Ví dụ mình thấy có những người khi họ giận lên, họ không kiểm soát được hành động của họ, rồi họ đánh người. Khi đánh người lỡ bị thương tích thì bị bắt, bị bắt rồi bị giam cầm. Khi bị giam cầm như vậy, trong trại giam họ đau khổ lắm, họ cũng hối hận. Đó là nỗi khổ của họ.

Cho nên Phật dạy phải rải lòng từ bi vô lượng giải thoát quả khổ để mình hiểu được “đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ”. Khi càng hiểu được hai sự thật khổ này thì tâm bi mình càng vô lượng; Càng hiểu rõ sự khổ, những điều xấu ác của chúng sinh nhiều chừng nào thì tâm bi càng vô lượng chừng nấy.

Khi mình thương xót vô lượng quả khổ của họ thì tự nhiên tâm trách móc, hơn thua, chỉ trích, chê bai, miệt thị, khinh miệt, nhìn lỗi người, nghĩ xấu người, nói xấu người,… ngay đó là không còn nữa. Khi tâm đã hiểu ra điều đó thì mọi khái niệm chấp ngã, vô minh tà kiến, nghĩ xấu người này, chỉ trích người kia, chê bai người nọ là ngay đó sẽ tan biến hết. Đó là đức bi thương xót vô lượng quả khổ.

Sở dĩ bậc thánh, các ngài thương yêu chúng sinh vô lượng vì chúng sinh khổ vô lượng, các ngài càng thấu hiểu chừng nào thì tâm bi này càng quảng đại. Khi tâm càng quảng đại, càng hiểu sâu sắc được thế giới khổ của chúng sinh thì lại càng thương xót nhiều hơn. Thương xót nhiều hơn thì tâm càng tha thứ, không có hờn trách, không ích kỷ ganh ghét, không hơn thua, không giận hờn ai hết. Bao nhiêu kẻ thù trong tâm như: tham lam, ích kỷ, nhỏ mọn, ganh ghét hơn thua… đều đoạn diệt sạch.

TR LI CÂU HI CA PHT T:

Hỏi: Bé Phúc có một người bạn, bạn của Phúc bị bệnh tự kỷ nên các bạn bè xa lánh không chơi với bạn bị bệnh. Bé Phúc chơi chung để chia sẻ nhưng bị mấy bạn kia mắng nhiếc, mấy bạn kia đánh chửi. Bé Phúc khóc. Được phụ huynh dắt tới nói rồi Phúc mới vô trường hỏi thầy giáo là chơi với bạn đó để chia sẻ thì tại sao lại bị như vậy?

Thầy trả lời: Nói chung ở đời này con phải hiểu, nó có những nhân quả, mình giúp người này nhưng người ta lại nghĩ ngược lại. Có những điều mình làm rất tốt cho người kia mà người ta lại nghĩ xấu mình. Điều này là lẽ tất nhiên. Cuộc đời Thầy cũng vậy, Thầy sống hết lòng vì chúng sinh, nghĩ tốt vì chúng sinh. Vậy mà vẫn có những người lại nghĩ xấu về Thầy. Trước hoàn cảnh đó, như Thầy đã nói, nó cũng đều do môi trường nhân quả, sự oan ức nhân quả này là do nghiệp của mình.

           Trước hoàn cảnh này thì Phật dạy mình thực hiện tâm gì?
           - Tâm hỷ vô lượng giải thoát quả khổ.

3. Tâm Hỷ:

Ý nghĩa hỷ vô lượng giải thoát quả khổ là sao?

Ví dụ: Mình là người tốt, mình đối xử tốt với bạn bè mà những bạn khác xung quanh lại trách mắng mình. Trước hoàn cảnh này mình phải khởi lên tâm hỷ.

Tâm Hỷ là gì? Hỷ là hoan hỷ, vui vẻ, nhẫn nhục, bằng lòng. Hoan hỷ vượt qua các điều xấu người ta nghĩ về mình.

Ví dụ những bạn xung quanh họ có trách mình, có nghĩ xấu về mình thì ngay đó mình khởi lòng hỷ. Mình nói rằng: “Thôi, hãy hoan hỷ đi, hãy bằng lòng trước nhân quả này, hãy kham nhẫn vượt qua, bằng lòng với sự chê trách đó”.

Khi mình vui vẻ hoan hỷ, không chấp vào những điều người ta nghĩ xấu về mình thì mình không còn giận ai, không còn tủi thân mặc cảm gì nữa. Tự nhiên nó xóa hết những buồn tủi, mặc cảm trong lòng.

Sở dĩ mình còn tâm tủi thân, mặc cảm, tị hiềm, tự ti là do mình không có tâm hỷ. Con người vì không thực hiện tâm hỷ vô lượng giải thoát quả khổ, nên những quả khổ gì đến thì lúc nào cũng tự than trách mình: “Tại sao cuộc đời tôi bất hạnh; tại sao cuộc đời tôi khổ quá, khổ mãi, không ai thương tôi, xung quanh tôi ai cũng ghét tôi; không thấy ai đối xử tốt với tôi”. Khi tâm khởi lên những trách móc, tủi thân, mặc cảm như vậy thì đó là tâm ích kỷ, là tâm xan tham.

Đức Phật dạy có 5 xan tham. Trong đó có tâm xam tham tán thán; thích người ta khen mình, tử tế với mình, tôn trọng mình, nói những lời yêu thương chiều chuộng và mong được đối xử với mình như vậy. Nếu mình còn dục mạn này, mong người ta quý trọng mình, thương mình, khen mình, đó gọi là xan tham tán thán.

Nếu con người có tâm này thì còn nguyên nhân của khổ. Vì tâm xan tham đó, mong muốn đó mà bây giờ bị người ta đối xử với mình không tốt thì sinh ra phiền não tủi thân, mặc cảm, tự ti, tự ái rồi trách móc người này, người kia.

Như vậy, nguyên nhân của khổ là do tâm xan tham ích kỷ mà tạo nên thế giới đau khổ cho mình: tủi thân, mặc cảm, tự ti với mọi người; đau khổ với người này người kia; tại sao tôi thua thiệt, tôi là người không có tài có đức, tôi là người dở quá, xung quanh tôi ai cũng giỏi, còn tôi thì chẳng ra gì!

Người còn tâm này thì còn nguyên nhân của khổ. Chính vì lý do đó, đức Phật dạy để mình xóa đi tâm ích kỷ xan tham này. Để xóa được mình phải thực hiện đức hỷ.

Đức hỷ là gì? Là hoan hỷ, vui vẻ, bằng lòng những gì mình đang có.

Ví dụ: Khi bị người ta chê trách nghĩ xấu về mình thì phải hiểu biết rõ đó là nhân quả của mình. Trước đây mình đã từng sống không tốt với ai, bây giờ nhân quả xấu đến, mình hãy hoan hỷ, hãy tha thứ bằng lòng và đừng mong người ta quý mình, đừng mong người ta thương mình. Hãy hỷ xả không chấp vào điều nào.

Khi tâm không còn tủi thân, mặc cảm, giận hờn ai thì ngay đó lòng ích kỷ, tâm tham lam của mình đoạn diệt sạch. Pháp Phật rất là vi diệu. Tâm hỷ là như vậy.

Tâm hỷ có ba đức tính:

1- Đức tính thứ nhất là trước nhân quả khổ như mình bị nghèo, học không giỏi, thua kém bạn; hoặc lỡ mình dung sắc xấu, không đẹp như bạn.

Trước những điều thua thiệt đó, dù không bằng người khác thì mình cũng hoan hỷ bằng lòng với điều đó. Mình không mong mình đẹp hơn ai, mình không mong mình giỏi hơn ai, mình không mong mình giàu hơn ai; mình nghèo thì cứ bằng lòng với cái nghèo, mình dở thì cứ bằng lòng với cái dở, mình xấu thì cứ bằng lòng với cái xấu, đừng nghĩ mình đẹp hơn ai.

Khi mình hoan hỷ, bằng lòng vui vẻ trước nhân quả đó thì mọi khái niệm về tâm tham, sân, si đoạn diệt sạch. Tâm tham cũng diệt sạch luôn.

Lỡ gặp người ta chê mình mập, lùn, xấu, mình cũng không buồn. Tại vì tâm mình hoan hỷ rồi.

Tại sao mình không buồn? Là vì mình hoan hỷ, vui vẻ, bằng lòng với điều mình như thế. Đạt tâm đó là diệt hết mọi điều đau khổ của mình. Đức hỷ là như vậy.

2- Đức tính thứ hai là tâm hi sinh.

Ví dụ mình muốn làm điều tốt gì đó cho ai, dù điều tốt đó cực khổ mình cũng rất hoan hỷ, hi sinh, nỗ lực làm. Khi mình hoan hỷ, hi sinh làm thì không bao giờ mình tự trách mình.

Người còn tự trách khi làm được điều gì khó giúp cho người khác thì lúc nào cũng tự trách. Rằng: “Tại người này mà tôi phải khổ; tại con làm mẹ khổ; tại mẹ mà con khổ”. Nếu ai còn tâm đó là người không có đức hi sinh.

Nguời có đức hi sinh thì họ hi sinh mà không mong cầu đối xử tốt lại với mình. Họ cứ sống tốt cho mọi người, mong làm sao đem đến hạnh phúc cho nhiều người khác nhưng không cầu mong người ta đối xử tốt lại với mình. Đó là đức hỷ.  

Trong đức hỷ có tính hi sinh. Vì điều tốt cho mọi người mình làm, không kể công những điều mình làm được.

3- Đức tính thứ ba là tâm hoan hỷ, vui vẻ trước những điều tốt của người khác.

Ví dụ thấy bạn học giỏi hơn mình, học tốt hơn mình thì mình hoan hỷ tán thán, khen gợi điều tốt của bạn. Khi khởi lên lòng hoan hỷ, tán thán, khen gợi điều tốt của bạn thì tâm mình không còn ích kỷ, không còn ganh ghét bạn nữa.

Khi mình biết hoan hỷ trước những điều tốt của người khác; trước những thành công, những điều giỏi của nguời khác thì tâm mình phát khởi hân hoan, vui vẻ, tán thán, khen ngợi. Khi mình sống với tâm chân chánh như vậy thì những phiền não, ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ, hơn thua ngay đó là đoạn diệt sạch.

Sở dĩ đức Phật thường sống với tâm độ lượng, luôn luôn biết tôn trọng người khác, tán thán người khác là do Ngài có tâm hỷ.

Sở dĩ chúng ta ganh ghét người này, đố kỵ người kia, hơn thua người nọ, là do mình sống mà không có tâm hoan hỷ. Chúng ta không thực hiện được pháp hỷ, không trải lòng hoan hỷ, thương yêu, tôn trọng những điều tốt của người khác. Nếu không phát khởi, tăng trưởng lòng hỷ thì tâm ích kỷ, đố kỵ, ganh ghét của mình sẽ tăng trưởng.

Cho nên từ nay, để diệt trừ tâm ích kỷ, đố kỵ, ganh ghét, hơn thua, ganh tỵ với mọi người thì mình phải phát triển tâm hỷ. Nếu thấy ai có điều tốt thì mình tự nhắc mình phải biết hoan hỷ trước điều tốt của người ta. Khi sống như vậy thì nó sẽ diệt trừ kẻ thù của mình là hơn thua, ganh tỵ, mặc cảm, tự ti, tủi thân, hiềm hận nơi chính bản thân mình. Nó sẽ xóa hết những kẻ thù của mình là cái tâm bất thiện đó.

Khi mình sống với đức hỷ này thì nó xóa cái tâm ganh ghét, đố kỵ với mọi người. Dù mình thấy bất cứ ai tài giỏi hơn mình, nó cũng vui lắm, nó không bao giờ có khái niệm nghĩ xấu về ai hết, không moi móc lỗi lầm của ai hết. Đức hỷ tuyệt vời như vậy.

4. Tâm Xả:

Thầy đang giúp cho phật tử hiểu về bốn đức tính Từ, Bi, Hỷ, Xả. Trong đó có đức Xả. Xả là xả vô lượng giải thoát quả khổ.

Để thực hiện tâm Xả vô lượng giải thoát quả khổ, đức Phật dạy: khi gặp mọi nhân quả xấu tốt gì đến, người ta khen hoặc chê mình thì mình phải quán xét những nhân quả xấu tốt này là vô thường. Bây giờ người ta tốt hoặc người ta xấu với mình thì một lát người ta đi. Người ta khen mình, người ta chê mình thì một lát người ta cũng đi. Nhân quả này vô thường lắm. Khi đủ duyên nó xảy ra những hoàn cảnh, khi hết duyên nó tan.

Biết như vậy, Phật dạy mình phát khởi lòng xả, hãy xả đi, hãy buông xuống đi, đừng chấp làm chi cái nhân quả đó.

Mình phát khởi tâm xả, hãy xả liền, đừng có giận, đừng có hờn, mình tác ý, mình nói hãy xả đi. Đó gọi là xả vô lượng giải thoát quả khổ.

Hoặc trong thân mình có những khó chịu, bực dọc với cảm thọ của thân, trước cảm thọ này Phật dạy rằng: cái cảm thọ nó là vô thường, mai mốt nó sẽ hết đau. Giận làm chi, phiền làm chi cái cảm thọ này.

Biết thọ là vô thường như vậy, Phật dạy mình phát khởi tâm xả vô lượng, không nên chấp, hãy xả tâm khó chịu bực dọc này. Khi mình nhắc tâm như vậy, tác ý tâm như vậy thì tâm mình không còn khổ với cảm thọ nữa. Đó gọi là xả vô lượng giải thoát quả khổ.

Thầy đã nói về bốn đức tính Từ, Bi, Hỷ, Xả vô lượng giải thoát quả khổ. Chỉ cần chúng ta sống một trong bốn đức tính này cũng giúp mình diệt trừ phiền não, không còn đau khổ, chấm dứt luân hồi sinh tử.

Trong kinh Bát Thành đức Phật dạy: “Từ, Bi, Hỷ, Xả là bốn pháp độc nhất. Ai mà tu một trong bốn pháp Từ, Bi, Hỷ, Xả này sẽ quét sạch mọi phiền não, chấp ngã, tham, sân, si, mạn, nghi.

Khi quét sạch những tâm này thì những khái niệm khổ đau của tâm sẽ biến mất. Từ nay không ai làm ta khổ được, tại vì trong tâm mình nó luôn có hiểu biết Tứ Vô lượng tâm. Điều gì đến nó đều rải lòng từ, bi, hỷ, xả vô lượng.

Khi đã hiểu biết, mình rải lòng từ, bi, hỷ, xả vô lượng thì mọi nhân quả xấu ác sẽ bị diệt sạch. Và mình sống một cuộc đời với cái tâm hết sức là đạo đức thánh thiện, bao dung, thương yêu và tha thứ. Không còn ghét ganh, không còn tranh giành hơn thua với ai nữa. Mình nhìn mọi người giống như là hoa tươi. Nhìn người ác cũng thương, người thiện cũng thương, người giỏi hơn mình càng tôn trọng. Mình sống bằng những đức tính thánh thiện, bao dung và tha thứ. Thật tuyệt vời, tâm của mình đến đây giống như là nước cam lồ, lúc nào cũng tưới tắm mình an lạc. Không ai làm mình khổ được.

Cho nên Phật dạy, ai mà thực hiện được bốn đức tính này, tăng trưởng bốn đức tính này thì sẽ được giải thoát, không còn đau khổ nữa. Từ đấy mọi kẻ thù trong tâm như chấp ngã, tự cao tự đại; hoặc là tham lam ích kỷ; hoặc là sân giận; hoặc là kiêu mạn, nghi ngờ, si mê đều bị đoạn diệt sạch. Bao nhiêu kẻ thù trong lòng mình đều đoạn diệt sạch.

            Cho nên Phật dạy:
          “Hận thù diệt hận thù,
           Không đời nào diệt được.
           Từ bi diệt hận thù,
           Là định luật ngàn thu” là như vậy.

Hôm nay là ngày đầu năm mới, các con đến đây gặp Thầy cũng là lời chúc tết, chúc tết theo dương lịch. Ngày đầu năm mới Thầy mong rằng các con phải sống với tâm từ, bi, hỷ, xả. Sống với tâm này thì cuộc đời của các con hạnh phúc lắm. Cuộc đời của các con đi tới đâu cũng là hoa tươi, đi tới đâu cũng đều hạnh phúc.

Dù mình sống nơi đâu cũng đều hạnh phúc. Tâm mình giống như hoa sen tinh khiết, thanh tịnh, dù hoa sen sống giữa bùn nhơ mà sen không bị nhiễm bùn, lúc nào cũng tinh khiết, thanh tịnh.

Hàng ngày các con thường trưởng dưỡng Bốn Vô lượng tâm này, các con sống với pháp này thì lúc nào cũng có mùa xuân. Tâm của các con luôn được an lạc, tối ngủ được an lạc, sáng dậy cũng an lạc, đi học đến trường cũng an lạc vì mình có pháp từ, bi, hỷ, xả.

Thầy chúc cho quý phật tử và các con một năm mới tràn đầy an lạc và giải thoát.

<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Dựng lại Chánh pháp  
     •  PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (15). Thầy Thích Bảo Nguyên (14.06.2017)  
     •  BA GIAI ĐOẠN TU TẬP (1). (Pháp tu thiền xả tâm 14) Thầy Thích Bảo Nguyên. (03.06.2017)  
     •  THÁNH SANH LÀ GIẢI THOÁT (Pháp tu thiền xả tâm 13). Thầy Thích Bảo Nguyên. (26.05.2017)  
     •  PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (12). Thầy Thích Bảo Nguyên. (11.05.2017)  
     •  PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (11). Thầy Thích Bảo Nguyên. (29.04.2017)  
     •  NGƯỜI CƯ SĨ TU TẬP GIAI ĐOẠN 1. TL Thích Thông Lạc (08.04.2017)  
     •  NGƯỜI SI MÊ CÓ 4 HẠNG. TL Thích Thông Lạc (03.04.2017)  
     •  HÌNH ẢNH NGÀY VỀ CHÙA VẠN AN (15.03.2017)  
     •  PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (09). Thầy Thích Bảo Nguyên. (09.03.2017)  
     •  PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (08). Thầy Thích Bảo Nguyên. (11.02.2017)  
     •  TÌM HIỂU VỀ: TỈNH THỨC, TỈNH GIÁC. TL Thích Thông Lạc. (09.02.2017)  
     •  MÙA XUÂN VĨNH CỬU. Trưởng lão Thích Thông Lạc (30.01.2017)  
     •  KỆ CHÚC XUÂN 2017. Thầy Thích Bảo Nguyên (26.01.2017)  
     •  PHÁP TU THIỀN XẢ TÂM (07). Thầy Thích Bảo Nguyên. (05.01.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 17 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)